Chương 1: Kí ức (1)

36 2 5
                                    

        Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều viết lên trang giấy cuộc đời những câu chuyện của riêng mình, ko ai giống ai. Vì vậy, chúng ta chẳng thể xoá đi những sai lầm mà chúng ta mắc phải như những gì ng ta thường viết trên sách vở, chúng ta chỉ có thể coi đó như là bài học, là kinh nghiệm cho những trang sách tiếp theo trở nên tươi sáng hơn.

Vì vậy, đâu đó trên thế gian này, tồn tại những thứ gọi là số phận hay sự sắp đặt, ở đó, chúng ta không thể thay đổi điều gì, chỉ có thể chấp nhận và đối mặt với nó mà thôi.

      Cô là Khổng Tiểu Yến, năm nay 15 tuổi, cái tuổi của sự ngang bướng pha chút ngây ngô thuở mới lớn. Mẹ cô mất sớm, sau đó cô phát hiện mình có người em cùng cha khác mẹ.

     "Năm 7 tuổi, bắt được con ve sầu, tưởng có cả mùa hè trong tay". Năm đó, khi cô đang nô đùa ngoài sân với lũ bạn trong xóm, ba cô dắt tay một đứa nhỏ cỡ trạc tuổi mình cùng với một người phụ nữ đến.
- Mời cô và bạn vào nhà uống nước ạ.
- Tiểu Yến của ba luôn ngoan như thế. Tiểu Yến bình tĩnh nghe ba nói nhé. Từ nay, cô Khánh sẽ là mẹ của con, và Minh Hy sẽ là em của con nhé. Được không con?

        Tiểu Yến trơ mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô hết nhìn ba, đến ng phụ nữ, rồi đến đứa nhỏ. Cô bắt đầu thấy sợ, liền chạy lại nép sau lưng ba.
        - Mẹ con mất rồi mà! Nói tới đây, nước mắt của cô muốn trực trào vì có người lại đụng đến nỗi đau ấy.

       Bà Khánh thấy vậy chạy đến, ôm chầm lấy đứa nhỏ, an ủi và giải thích.

        Nhưng Cho dù giải thích thế nào, cô cũng không thể chấp nhận sự thật đau khổ ấy. Mẹ mới mất, ba lại mang người khác về nhà, đối với một đứa trẻ 7 tuổi quả hết sức chịu đựng.

      Kể từ hôm đó, cô luôn ngang bướng và tỏ ra ghét hai mẹ con bà Khánh, cho đến năm 10 tuổi...

      - Mày đi xa ra đừng có đi gần tao. Tiểu Yến đẩy Minh Hy ra khỏi mình, vô tình cô bị trượt chân té xuống lòng đường.

Thời thiếu niên ấy, trời đổ cơn mưaWhere stories live. Discover now