Chương 2: Kí ức (2)

14 2 0
                                    

Minh Hy vì muốn cứu cô đã bị thương nặng và phải nhập viện, hôn mê. Suốt những năm tháng Minh Hy nằm ở đó, cô luôn day dứt và đau khổ. Mỗi lần tan học, cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện để xem tình hình thế nào.

Chẳng biết tự bao giờ, Tiểu Yến không nói không rằng, nhưng trong thâm tâm cô đã chấp nhận đứa nhóc này là em gái, hằng ngày đến bệnh viện, cô luôn mang theo quà bánh, truyện cổ tích để kể cho Minh Hy nghe và mong rằng một ngày nào đó, Minh Hy sẽ tỉnh lại.

Khoảng giữa mùa thu năm ấy, trời se se lạnh, cô chuẩn bị bước vào lớp 6, khi đang ngồi trước hiên nhà ngắm những giọt mưa rơi tí tách, trong lòng cô bồi hồi như đang có ngọn lửa nào đó đang rực cháy. Hôm ấy, cô nghe tin Minh Hy tỉnh lại.

        Tiểu Yến phóng thật nhanh chiếc xe đạp đã lâu không đụng tới, cô mặc cho bản thân mình ướt đẫm và vết thương vì ngã dưới cơn mưa ấy, để chạy đến với niềm hy vọng mà cô đã mong chờ từ lâu.

Chạy đến số phòng Minh Hy đang ở đó, cô nghe thấy âm thanh vọng ra :

- Cô bé này đang mắc chứng bệnh thần kinh, do vết thương để lại. Sau này, gia đình nên chú ý đến cảm xúc cô bé, ko nên để xúc động mạnh và nhất là ko được có lực mạnh nào tác động đến đầu cô bé nữa. Nếu ko, hậu quả sẽ rất khó lường. Bác sĩ nói.

      Nghe tin này xong cô rất sốc, cả bầu trời sụp đổ trước đôi mắt trong veo của cô gái 11t năm ấy và rồi cô nghĩ rằng nếu như có thể đánh đổi mạng sống này cho Minh Hy, cô cũng đành chấp nhận.
   
      Nhà cô bảo nhau rằng ko ai được nói tin này cho Minh Hy biết, và rồi mọi chuyện được dấu kín đi, sổ bệnh án cũng mang đi đốt.
    
      Sau lần ấy, Tiểu Yến luôn yêu thương Minh Hy, em muốn gì của mình, Tiểu Yến nhường cho. Và cũng vì Minh Hy, Tiểu Yến đã quyết định học lại lớp 5.
   
     

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thời thiếu niên ấy, trời đổ cơn mưaWhere stories live. Discover now