31

2K 280 16
                                    

"lần nữa này. mày có thấy mày hơi quá đáng rồi không?"

trước khi wonwoo định hỏi tiếp câu hỏi bị lặp đi lặp lại khi nãy thì jihoon đã nhanh chóng chặn miệng nó lại bằng một cái nhìn còn lạnh hơn cả đứng cạnh điều hòa tổng. jihoon sau khi liếc wonwoo thì tiếp tục nhét nốt cuốn sách cuối cùng vào trong cặp, nhàn nhạt kéo khóa balo và khoác lên trên vai, tuyệt nhiên không nói một lời nào. wonwoo thấy vậy thì vội vã cầm balo của mình chạy theo jihoon, vừa chạy vừa rối rít kêu lên jihoon mau đợi nó với.

hai người đi đến canteen, jihoon mua một góc bánh ngọt còn wonwoo thì vơ đại một chai trà lạnh nào đấy rồi lại chạy đến phòng tự học. vì buổi trưa canteen rất đông nên ở đây nói chuyện không phải lựa chọn hay, thậm chí không còn chỗ ngồi cơ.

"này..."

"bố mày nghiêm túc."

chưa để wonwoo tiếp lời jihoon đã nhanh chóng đưa tay lên trước mặt nó và chặn lại bằng một câu nói. sắc mặt cậu lạnh băng, một biểu cảm mà wonwoo chưa bao giờ thấy được ở thằng bạn thân kể cả là lúc jihoon tức giận nhất. tự nhiên nó thấy sau ót mình lạnh lạnh giống như bị ai đó dí vào một túi đá khô.

"chuyện của kwon soonyoung đúng không?"

jihoon không thèm nhìn wonwoo mà vẫn cứ thản nhiên nói. cậu từ từ bóc lớp bỏ bánh ra và đặt nó sang một bên, thái độ tựa từ lúc cậu chào đời chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

wonwoo chỉ ngập ngừng một lúc rồi nói ừ.

"tao nói thẳng nhé. tao không thích soonyoung!"

"nhưng mà mày có thấy mày nói thế là rất quá đáng không?"

"quá đáng?"

jihoon rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên sau câu nói cụt lủn vừa rồi. cậu nhếch miệng cười khẩy, nhìn wonwoo bằng nửa con mắt. bốn mắt đối nhau, cậu jeon thì ngó lên với sự khó hiểu tràn đầy khuôn mặt trong khi đó thì cậu lee lại hoàn toàn khác, ngất ngưởng như một kẻ cầm đầu.

"có thể so sánh được với những gì nó làm với mày không? huh, có được không?"

"tch thì," wonwoo nhăn mặt tặc lưỡi một cái "mày có thể đéo đề cập tới vấn đề này?"

"tại sao lại không được? làm ơn đi, nó sẽ rất ảnh hưởng đến tao!"

jihoon cố gắng nhấn mạnh từng con chữ, kèm theo là điệu bộ và biểu cảm như thể sắp nhảy xổ tới để vạch tai wonwoo ra mà thuyết giảng cho nó nghe. cậu jeon kia cũng chẳng vừa, ngay lập tức đốp chát lại không thiếu một câu chữ nào.

"chẳng phải tao đã..."

chưa nói được hết câu, wonwoo bỗng nhiên im bặt, tay chân đang phụ họa cũng như vậy mà bất động. jihoon thấy lạ, hướng mắt quay lại đằng sau theo hướng mà wonwoo đang nhìn. là junhwi!

anh thấy jihoon thì gật đầu mỉm cười thay cho lời chào. cậu bối rối cười gượng cũng loắng quắng tay chân theo phép lịch sự đáp lễ lại.

junhwi quay về phía đằng sau, jihoon nhìn theo thì thấy soonyoung cũng đang đi đến. ánh mắt cậu bỗng nhiên tối đi một chút, nụ cười gượng gạo khi nãy cũng không còn trên môi.

soonyoung bỗng nhiên liếc qua chỗ của cậu, ánh mắt lạnh băng như nó vẫn từng, khuôn mặt không có lấy một đồng cảm xúc. những tưởng hắn sẽ chạy lại chỗ của mình và bày trò nghịch ngợm đáng ghét nào đó giống mọi buổi trưa phiền toái ở đây mà hắn vẫn làm chứ, nhưng không, jihoon chỉ nhận được cái lướt qua như gió tựa hai người vốn dĩ chưa từng quen biết.

jihoon thấy hơi hụt hẫng một chút. cậu lắc đầu, quay lại bàn ăn và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh đã được lột vỏ.

wonwoo đứng dậy, tay cầm chai nước trà rồi rời đi, trước khi đó còn kịp nói một câu:

"thôi cái trò tự cao đi."

𝒏𝒐 𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒍Where stories live. Discover now