Ánh Sáng Quỷ Dị

42 0 0
                                    

  Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn đang ăn cơm, đột nhiện nghe được thanh âm ầm ỉ bên cạnh, mọi người tại thành một vòng tròn, cảm thấy tò mò liền nhìn qua xem, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng một mình đứng ở nơi đó nghe Trình Thiên Lỗi cùng Lâm Tử Di chửi bới.

"Nữ nhân này thật không biết tự luộng sức mình, nàng nghĩ bộ dáng của mình có thể so với Lân Tử Di sao, lại còn muốn đến chất vấn người khác, bị như vậy cũng đáng!"

  "Đúng vậy, người này không tự biết thân biết phận mình, thật sự mất mặt" Một nữ sinh khác cũng vẻ mặt khinh thường.

Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn sắc mặt xanh mét vọt tới trước, nhìn sắc mặt Dương Hiểu Đồng tái nhợt, đau lòng không thôi, "Hai người các người còn là người sao? Rõ ràng là người phản bội, hiện tại nói giống như người đúng là mình, quả thật chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy."

"Trình Thiên Lỗi, Lâm Tử Di, thật sự ta nhìn lầm các ngươi! Sớm hay muộn cũng sẽ có báo ứng!" Mặt Nhược Nhược cũng đỏ lên, bọn họ làm sao có thể đối xử với Hiểu Đồng như vậy chứ, lại trước mặt nhiều người như vậy.

Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn hai người không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, các nàng hiện tại chỉ thấy đau lòng vì Tiểu Đồng, nhìn hai người trước mặt đầy hèn mọn. Có tiền, bộ dạng xinh đẹp thì như thế nào? Tâm địa lại ác độc như vậy (Sally: Tiểu Đồng rất may mắn khi có những người bạn như vậy nha).

"Hiểu Đồng, mày không sao chứ?" Nhược Nhược lo lắng hỏi, cô thật sự không biết Tiểu Đồng có chịu đựng được hay không đả kích này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch kia mà đau lòng.Dương Hiểu Đồng khoát tay áo, ý bảo mình không có chuyện gì, cố gắng trấn định xuống, vô luận như thế nào cô cũng không muốn biểu hiện ra trước mặt mọi người rằng mình đau lòng, "Việc đã đến nước này, vậy ta chúc các ngươi vĩnh viễn cũng không hanh phúc, haha" Dương Hiểu Đồng không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiếng cười kia mang theo tuyệt vọng rời khỏi căn tin. (Sally: cái mặt phúc hắc của chị đã được khởi động a)

Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn theo sát phía sau Tiểu Đồng, để lại ánh mắt kinh ngạc cùng xanh mét nhìn hai người.

"Hiểu Đồng..." Hai người cùng mở miệng, trong giọng nói mang theo sự lo lắng không nói nên lời, Đồng Đồng là người kiên cường, vô luận gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt người khác, điểm này hai người các cô biết rõ.

"Ta không sao, ta muốn yên lặng một chút, các ngươi không cần lo lắng" Không ai có thể hiểu rõ được tâm trạng của cô lúc này, thầm nghĩ mình thật ngốc, cố gắng trấn định lại cảm xúc của mình một chút.

Chia tay hai người bạn, đi ngang qua một con đường lớn, không để ý có một chiếc xe đang lao tới, kèn xe không ngừng vang lên, người lái xe tức giận hét lên, Dương Hiểu Đồng hoàn toàn không nghe thấy, cô chỉ cảm thấy mình đã chạy thật lâu thật lâu, chân cũng dần mất cảm giác, rốt cuộc không chạy được nữa mới ngừng lại.

Bất tri bất giác cô đã chạy tới công viên, ngôi trên ghế lạnh lẽo, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, quả thật bị hai người mình tin tưởng phản bội là một đã kích quá lớn đối với cô, trong lúc nhất thời không thể chấp nhận được. Hai mắt mông lung nhìn khoảng không tối đen trước mặt, không khí đột nhiên giảm xuống, càng ngày càng giảm xuống, càng ngày càng lạnh lẽo.

Vốn cô vẫn nghĩ Trình Thiên Lỗi yêu mình thật lòng, sau khi bị phản bội cô mới biết mình yêu y nhiều đến thế nào, nhưng hiện tại phát hiện này có tác dụng gì nữa chứ? Y đối với cô căn bản không phải yêu, trước mắt nhiều người lại hung hang chà đạp lên tôn nghiêm của cô!

Hồi lâu, nước mắt đã không còn chảy xuống nữa, nỗi đau thấu xương này giúp cô hiểu được, vì những thứ này, hết thảy đều không đáng. Hai người kia không đáng để cô phải khổ sở vì họ, cô nhất định sẽ gặp được người khiến cô hạnh phúc hơn!

Cô sẽ khiến cho họ biết tôn nghiêm bị giẫm đạp có tư vị như thế nào! Cô sẽ khiến cho họ tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt!

Lúc này, trong công viên đã không còn một bóng người, đêm nay so với những đêm trước càng thêm thâm trầm, tối đen không thấy rõ được thứ gì, Dương Hiểu Đồng đứng lên lớn tiếng kêu "Trình Thiên Lỗi, Lâm Tử Di, các ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định!"

Nhưng ngay khi suy nghĩ của Hiểu Đồng thay đổi, thời điểm nói xong câu đó, chuyện tình quỷ dị đã xảy ra!

Một ánh sáng hào quang nhiều màu chợt lóe lên. Dãy ánh sáng nhiều màu, quỷ dị, đem bóng đêm tối đen chiếu sáng mọi thứ. Bởi vì công viên này nằm ở ngoại thành, cho nên một màn quỷ dị này ngoài Dương Hiểu Đồng ra không có một ai chứng kiến được. Mà dãy ánh sáng quỷ dị này lại bay đến trước mặt Dương Hiểu Đồng.

Dương Hiểu Đồng ngạy ngẩn cả người, như thế nào lại xuất hiện một màn quỷ dị như vậy?

Dãy ánh sáng này là cái gì?

Vì sao xuất hiện trước mặt cô, sáng đến nổi cô không thể nào mở mắt ra nổi, rất đẹp mắt, không khỏi cảm thấy ngây người, rốt cuộc đây là cái gì? Không phải là gặp quỷ chứ?

Vận khí của cô không tốt đến như vậy sao? (Sally: rất tốt là đằng khác a)

Theo bản năng cô muốn bỏ chạy, nhưng vô luận chạy thế nào cũng không thể nhất nổi chân lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn dãy ánh sáng lạ kia tiến càng gần lại mình, hoảng thần cô chỉ có thể nhắm mắt lại.Cường độ hào quang không ngừng tỏa sáng, dù nhắm chặt hai mắt cô vẫn có thể cảm giác được, cô cảm giác ngục của mình nóng lên, sau đó hôn mê bất tỉnh.T

rong mộng, Dương Hiểu Đồng mơ thấy một quyển bảo điển lớn nhiều màu, cô đứng trước mặt bảo điển, nó tồn tại giống như một thế giới riêng, cô nhất chân muốn đi vào đó, nhưng bị ngăn cản trở về, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bảo điển thần kỳ trước mắt.

Trong bảo điển giống như một thế giới của tiên sinh sống, cô có thể nhìn rõ ràng, một trận cuồng phong kéo đến, thấy số trang bảo điển không ngừng lật qua, một cảnh tượng bất đồng xảy ra trước mắt Dương Hiểu Đồng.

Đó là phòng khiêu vũ, một dám người hư ảo, không ngừng tạo ra những vũ điệu động tác khó khác nhau, thậm chí có một số động tác trong mắt Dương Hiểu Đồng cảm thấy không thể nào có khả năng thực hiện, nhưng họ lại có thể hoàn thiện, làm người ta kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng Hiểu Đồng đồi với vũ đạo không có nghiên cứu kỹ, nhưng cô thật sự bị những vũ đạo này làm rung động, như si như túy.

Cực Phẩm Thiên Kiêu_Mộ Anh LạcWhere stories live. Discover now