Chương 4: Lão bản đến gõ cửa

60 6 0
                                    

Đường văn tuyệt đối không hề nghĩ đến, đại biên tập của thư viện Mộng thành sẽ tìm tới cậu, còn tới ngay nơi đang làm việc của cậu nữa.

Lúc Quý Trạch xuất hiện trước mặt cậu, Đường Văn nhìn người nam nhân anh tuấn này, lục lọi trí nhớ, bộ bọn họ có quen biết hay sao?

"Tôi là Quý Trạch, tối qua có cùng ngài nói chuyện qua điện thoại. là biên tập của thư viện Mộng thành."

Không có gì làm hắn ngạc nhiên, gương mặt đối diện có chút trắng trẻo mịn màng của nam sinh, hắn cũng nghĩ Mặc Văn sẽ y như vậy. Văn nhân đều có một loại khí chất, cho dù người này bình thường, nhưng trên người hắn vẫn có một cỗ khí tức của văn nhân và phong thái của một trí thức. Mặc Văn giống một sinh viên mới ra trường, không có chút cao ngạo, lại sạch sẽ, tư thái nhã nhặn. Trên người mặc áo khoác trắng, lại tăng thêm vài phần nho nhã. Đặc biệt là ánh mắt có chút trong suốt, tinh khiết giống một viên ngọc đen láy.

Đường Văn giật mình , hắn sao tìm được tới tận đây? Đây chính là nơi làm việc của cậu, trên lý lịch tác giả cậu cũng đâu có viết . Vị biên tập này thật có chút bản lĩnh. (chyện! anh là boss mà lị)

"Tôi đến vẫn là chuyện muốn cùng ngài ký hợp đồng với thư viện, có lẽ ngài đối với thư viện chúng tôi có chút hiểu lầm, nên tôi có tình tìm đến tận đây là để cùng ngài nói chuyện thật kỹ, ngài hiện giờ có rảnh không?"

Lúc này, đồng nghiệp của Đường Văn cùng đi tới, vỗ vai cậu :"Có bằng hữu a, Đường Văn, khó có người nào đến tìm cậu, bạn cùng đại học hả?"

Quý Trạch đối người này cười.

"Chúng tôi không phải cùng học, tôi tìm cậu ấy là vì tiểu .. . . . ."

Đường Văn bước nhanh một bước, chặn miệng Quý Trạch, hung hăng trừng mắt một cái, Quý Trạch tò mò quá, cái này có gì mà phải giấu diếm, còn không cho hắn nói ??

"Ha hả, là bằng hữu của tôi, anh giúp tôi làm việc này đi, tôi cùng hắn ra ngoài nói chuyện chút.'

"Thế cậu phải mau một chút, ông chủ kia đang cần gấp lắm."

Đường Văn gật đầu, vội vàng vội vội kéo Quý Trạch ra khỏi phòng xét nghiệm đến phòng khách bên cạnh, nhìn trái nhìn phải thấy không có người, vẻ mặt Đường Văn cực kỳ buồn bực.

"Ai cho anh ở trước mặt bọn họ nói loại chuyện này. Bọn họ cái gì cũng không biết, anh ở đây để làm lộ bí mật của tôi hả?"

Quý Trạch càng thấy kỳ quái hơn .

"Có cái gì không thể cho bọn họ biết chứ, cậu là một tác giả mà, là một tác giả người ta chạm vào cũng bỏng tay, tiểu thuyết của cậu viết được hoan nghênh lắm, đây là việc phải vui vẻ mới đúng, làm gì phải giấu diếm."

Cậu có tài hoa, làm gì phải che dấu, đây là ưu điểm của cậu, được khen ngợi là chuyện thường.

"Một đại nam nhân viết đam mĩ tiểu thuyết, không đáng được ủng hộ. Mỗi ngày giống mấy cô gái chít chít chát chát , dây dưa yêu hận tình cừu, bọn họ mà biết nhất định kỳ thị tôi, rồi cho tôi cậy tài khinh người, sẽ nói mát mẻ khinh bỉ tôi, ngươi muốn tôi thất bại a?"

KHÓ NGĂN CẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ