Tâm can

676 57 4
                                    

Đế Nỗ luôn nhớ như in một buổi trưa hè của nhiều năm về trước. Của cái thời y vẫn chỉ là một tứ a ca vô lo vô nghĩ, cái thời người đó còn là nhị thiếu gia của Phác thái sư.

" Lý Đế Nỗ huynh nói xem, ái tình là gì?"

Năm đó y không thể trả lời người, chỉ im lặng đứng kế bên người nhìn về phía hoàng cung tràn ngập sắc đỏ. Hôm đó là lễ thành thân của Đệ nhất công chúa- tỷ tỷ yêu quý của y. Còn nhớ năm đó, trước khi tấm khăn đỏ trên đầu được che xuống, y đã nhìn thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng.

Đế Nỗ vẫn còn nhớ, một ngày nọ của năm năm sau đó, Chí Thành lại hỏi y một câu hỏi.

" Đế Nỗ, huynh nói xem, ngày đại hỷ sẽ có tâm trạng như thế nào? "

Năm đó hoàng cung lại một lần nữa ánh lên sắc đỏ, Thái tử sẽ thành thân với tiểu thư nhà La Đại học sĩ.
Hai người đứng bên nhau giữ ngự hoa viên đang khoe sắc rực rỡ, im lặng đến tột cùng. Phác Chí Thành bây giờ chẳng còn là cậu thiếu gia nhỏ bé nữa mà là chàng ngự tiền thị vệ oai phong, mà, Lý Đế Nỗ giờ là Thái tử điện hạ vừa được sắc phong.
Từ đằng xa vọng lại tiếng thái giám tỳ nữ đang hối hả đi tìm tân lang.

Lại một câu hỏi người chẳng thể nhận câu trả lời.

Hoàng đế băng hà, Thái tử lên ngôi, Thái sư từ quan, Phác thị vệ thay cha mặc áo quan, trở thành thân tín kề bên tân Hoàng đế.

Người hằng ngày kề bên, vậy mà như xa tận chân trời.

Rồi một năm nọ, biên giới phía nam có kẻ địch nhòm ngó, quân binh năm lần bảy lượt bại trận, bao nhiêu tướng lĩnh đã hy sinh. Phác Chí Thành chẳng màng hiểm nguy, xung phong ra trận.

Đêm tiễn biệt, Lý Đế Nỗ ngắm người thật lâu, cuối cùng thốt lên một câu hỏi.
"Tiểu Thành, ta phải làm thế nào để giữ đệ ở lại?"

Đáp lại y chỉ là một nụ cười của người đối diện.

Năm đó, kinh thành nhộn nhịp mở hội, mừng đoàn quân binh đại thắng trở về. Binh tướng sĩ thắng trận được triều đình ban thưởng biết bao nhiêu là của cải châu báu, vui vẻ đoàn tụ với gia đình.

Khác với bầu không khí hân hoang ngoài kia, nơi cung điện xa hoa lại bị bao trùm bởi sự im ắng đến nao lòng. Hoàng đế trẻ tuổi tự giam mình trong phòng, trên tay là thanh kiếm chính y đã ban cho người vào ngày xuất quân, cùng phong thư viết vội mà một binh sĩ trao tận tay cho y.
Nét chữ thanh mãnh mà y đã quen thuộc suốt bao nhiêu năm nay hiện lên thật rõ ràng. Uyển chuyển như vậy, bay bổng như vậy, thế nhưng lại tựa như ngàn mũi dao cắm thẳng vào tim y.

" Lý Đế Nỗ huynh nói xem, đem cả tâm can đặt trên bậc đế vương của mình, kết quả sẽ như thế nào?"

Câu hỏi cuối cùng của vị tướng trẻ gửi đến y, từ lâu y đã có câu trả lời.

Tiếc là,

Phác Chí Thành đã chẳng cần câu trả lời của y nữa rồi.

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ