Baby's breath

202 30 14
                                    

Trong trắng, mỏng manh, thuần khiết,...

Đó là những từ liên hệ với loài hoa nhỏ bé baby's breath.

Lee Jeno yêu biết bao những bông hoa trắng xoá đó, nhiều hơn hẳn các loại hoa khác trong tiệm hoa nhỏ bé của anh. Anh cũng đặc biệt yêu Park Jisung, nhiều như tình yêu của anh cho loài hoa đó vậy.

Lần đầu tiên em bước vào cuộc đời anh là năm em vừa vào cấp 3. Anh vẫn nhớ như in cái buổi trưa thứ bảy đó, tiếng chuông cửa vui tai vang lên, em xuất hiện với tà áo trắng, hơi thở dồn dập, đôi gò má hồng hồng, từng giọt mồ hôi li ti lăn dài từ vầng trán xinh xinh.

Kiệt tác.

Anh cảm giác như vừa nhìn thấy một thiên thần đáp xuống hàng hoa nhỏ bé này của mình vậy. Và rồi thiên thần bẽn lẽn yêu cầu anh làm một bó cẩm tú cầu thật đẹp để tặng mẹ. Thề có Chúa chứng giám, tim của anh đã ngừng đập trong vòng ba giây sau khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của em. Không giống như chất giọng khàn khàn của những cậu bé đang vỡ giọng đồng trang lứa , em có chất giọng ấm áp với độ trầm vừa phải, hoàn hảo cho một thiên thần vẫn chưa bị vấy bẩn như em.

Hôm đó anh đã tặng cho em một bó Baby's breath bên cạnh bó cẩm tú cầu tím em muốn mua. Gương mặt em hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó mới ngại ngùng cầm lấy rồi cảm ơn anh.

Và rồi như một thói quen, ngày nào anh cũng trông ngóng bóng dáng của thiên thần đi ngang qua sau mỗi giờ tan trường, chỉ để tặng em một nhành Baby's breath, chỉ để đợi em ban phát một nụ cười thuần khiết cho anh.

Càng ngày em càng cởi mở với anh hơn. đầu tiên là những cái gật đầu nhẹ, sau đó là những câu chào nhỏ, và cuối cùng là khoảng thời gian nỏ mỗi ngày khi em hào hứng kể lại những câu chuyện thú vị em gặp ở trường hôm đấy. Anh cuối cùng cũng được trở thành một phần nho nhỏ trong cuộc sống của em.

Anh yêu em.

Đương nhiên anh biết rằng em cũng yêu anh.

Tình yêu của chúng ta không giống những cặp đôi tầm thường ngoài kia. Lời yêu thương không cần phải nói ra mà được thể hiện qua từng hành động, cử chỉ. Dù cho công việc của anh có bận rộn, hay chuyện trường lớp nặng nhọc của em cũng không thể làm tình yêu của đôi ta nhạt nhoà đi chút nào.

Anh gửi gắm tình yêu và tôn thờ tới em bằng những nhành hoa. Chẳng cần nhìn thấy anh cũng biết em đã vui sướng và hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy những bó hoa xinh đẹp trước hiên nhà mỗi sáng.

Hoa hồng đỏ. Tulip đỏ. Hoa hướng dương. Cẩm chướng đỏ.

Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em. Tôi yêu em đến đau đớn.

Thế nhưng thiên thần của anh đôi khi cũng rất tinh nghịch . Nhiều lúc anh thấy em đi cùng những tên con trai lạ mặt cười nói vui vẻ, anh thấy bọn chúng xoa đầu, đụng chạm vào em. Anh biết những lúc như thế chỉ là em đang trêu đùa anh mà thôi. Chỉ là thiên thần của anh muốn nhìn thấy anh nghen tuông và quan tâm em hơn chút nữa ấy mà.

Đương nhiên thiên thần thì làm sao phạm lỗi được chứ. Em thuần khiết, xinh đẹp, mong manh tới vậy kia mà.

Nhưng những tên con trai gần bên em thì không.

Anh nhìn thấy.

Anh nhìn thấy được những ánh mắt trần tục của lũ đó khi em đi với chúng.

Những con sâu dơ bẩn đó luôn tìm cách làm tổn hại tới nhành hoa tuần khiết là em.
Nhưng em không cần phải lo.
Anh bán hoa mà.
Tất nhiên là anh biết làm thế nào để diệt trừ những thứ dám làm tổn hại đến đoá hoa xinh đẹp của mình rồi.

.
.
.
.
.
.
.

Jisung cảm thấy rất lo sợ.

Dạo gần đây em luôn bị theo dõi.

Đầu tiên là những đoá hoa không người gửi đặt trước nhà em mỗi sáng.

Hoa hồng đỏ. Tulip đỏ. Hoa hướng dương. Cẩm chướng đỏ.

Lúc đầu em tưởng rằng đó là món quà bất ngờ ba dành tặng cho mẹ để hâm nóng tình yêu.

Nhưng sau đó những lá thư dần xuất hiện.
Những dòng chữ được cắt ra từ giấy báo hoặc đánh máy cẩn thận với tên người nhận là em

"Tôi yêu em", "Tôi yêu em", "Thiên thần của tôi", "Đừng để những con sâu bẩn thiểu đó vấy bẩn em"....

Em hoảng sợ,

Đó là ai?

Sao họ biết em?

Sao họ lại đối xử với em như vậy?

Bạn bè rất lo lắng cho em, mỗi ngày đều sẽ có một người về với em tới tận cửa nhà để chắc chắn rằng em vẫn an toàn.
Và em thật sự rất biết ơn họ vì điều đó, nếu không có lẽ em đã không dám đi học từ lâu rồi.

Nhưng những vụ án mạng dần suất hiện quanh em.

Bạn cùng lớp,

Đàn anh trong câu lạc bộ,

Thầy giáo thực tập mà em thân thiết
...

Họ đều biến mất và được phát hiện khi chỉ còn là những cái xác lạnh ngắt.

Không một ai còn dám lại gần em nữa

Em không trách họ, nếu có ai lại gần em cũng sẽ đẩy họ ra xa mà thôi.

Nhưng đoạn đường về nhà lúc chiều tối như hôm nay thật sự rất đáng sợ và em ước gì em có một người đồng hành.

.
.
.
.

Jeno mỉm cười nhìn vào khuôn mặt trắng như tuyết của người anh yêu.

Thiên thần chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

[JeJi] Our secretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ