🐢🐢🐢

3 0 0
                                    

#1

Khi tôi 5 tuổi.

Một cậu nhóc tóc màu đen dài đến mông chạy tới chỗ tôi. Giọng điệu rất gợi đòn, trời ơi tóc cậu ta còn dài hơn tóc tôi nữa, thật không thể tin nổi!

- Này, bạn kia. Cậu ta hếch cằm.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, mới đi học buổi đầu má ơi con không muốn gặp tên điên đâu ư ư, tôi phát run, trả lời đứ quãng.

- Tôi..... làm gì bạn sao à à ư?!

- Không có cơ mà anh đây chỉ muốn nói là tóc đó quá xấu rồi mau mau lại đây anh làm lại cho he he. Cậu cười tà tà.

- Thôi thôi...thôi. Tôi lui dần về phái sau, hắn từng bước ép sát.

- Có gì phải sợ chứ, làm tóc thôi mà.

...

10 phút sau

- A a aa a a oa oa hic. Đồ hư đốn tóc tui hu hu.

Kết thù từ đây. Khi lên tiểu học chúng tôi không gặp lại nhau nhưng cả hồi học mẫu giáo không ngày nào tôi sống tốt huhu ai thương xót cho tôi.

- Bạn tiểu Lam đi nghịch nước đi. ( Khi về ướt sũng bị mẹ mắng cảm 1 tuần mới hết!)

- Bạn tiểu Lam mang tay cậu lại anh xăm cho anh mới học đó he he. (Bàn tay đen thui không cách nào rửa sạch ư hự...)

- Bạn tiểu Lam bữa trưa cậu có vẻ không ngon đổi cho anh này. (Đồ ăn của hắn là 2 cái bánh quy -.-)

- Bạn tiểu Lam cô giáo gọi bạn dán hoa hộ cô kìa. (Không những bị cô giáo mắng còn bị cả lớp cười T.T)

...

Lớp có bạn mới hắn nhất quyết che mặt tôi bởi bạn học mới là con lai vừa trắng vừa đẹp trai không như hắn vừa đen tóc dài như ma, khuyên cắt còn mắng ựa. Tôi phun ra câu : - Cậu che làm gì có giỏi đẹp như cậu ấy ý. Tôi cười rõ tươi hất tay hắn ra chạy lại chỗ bạn đẹp trai~ và sau đó? Không toàn thây.

Vì có hắn ở bên cuộc sống tôi khá màu mè tuy nhiên là toàn chuyện muốn khóc. Tôi cũng quen thêm một bạn gái tên là tiểu Tú ,Dương Thiên Tú, tên hay người còn đẹp, không có bạn ấy chắc tôi không sống nổi với HẮN.

#2

Cấp 1 của tôi.

Cùng với tiểu Tú quen một đám bạn thần kinh, không trò nào không nghịch và tôi là đầu têu ựa nhân cách đã bị hắn phá. Không có hắn tôi mới phát hiện ra tôi sinh ra để làm lãnh đạo, qua 3 tháng học hè đàn em tôi đã bầu tôi là trưởng lớp, từ đó mang đàn em từ chỗ này tới chỗ khác làm ầm ĩ khắp trường. Muốn kể sao? Đơn giản lắm: Phi máy bay giấy khắp trường, đá banh hỏng cửa sổ, tường một màu đen tuyền và từ đó lớp đó là của lớp tôi trong suốt 5 năm luôn. Tập thể trốn học đi net, giờ ngủ chơi vật nhau, cây quất hiệu trưởng mới mua đã thành nước ép quất siêu ngon. Trêu ngẹo con nhà lớp chọn, thế mà có con bé đổ lớp phó lớp tôi từ đó phó không thoát được haha. Khắp sân trường không chỗ nào không có địa bàn của tôi, còn lập ra club và rất nhiều người gia nhập mang tên Rồng Bay, nhà trường hết cách haha.

Ừm cuộc sống luôn tươi đẹp mà, hãy làm gì mà chúng ta thích dù ủng hộ hay không đó cũng là thời gian đẹp nhất của chúng ta.

#3

- Ê Tú, tao nhớ hắn rồi.

- Hả? Mày hôm nay không uống lộn thuốc đó chứ?

- Không tao rất tỉnh táo, không được tao phải đi gặp hắn thôi, không tao sẽ lên cơn mất, mịa nó tao có thù không đội trời chung với hắn cơ mà sao toàn nghĩ tốt đẹp về tương lại gặp lại, tao với hắn yêu nhau là cái khỉ gì cơ chứ! Chân đá hòn đá bên cạnh bay xa lắc xa lơ.

- Mày bình tĩnh đã. Hay tao đi hỏi thăm cho mày nhé?

- Thôi dẹp dẹp. Phất tay, về đi ngủ hết nhớ ựa.

Tú nhìn theo, lão đại hết thuốc chữa rồi tương tư lâu ngày oa mình cũng muốn có người để tương tư trời ơi sao nó đẹp thế này...

#4

Buổi học nhàm chán vừa qua đi tôi nằm dài trên bàn miên man sắp ngủ.

Một hộp quà không biết từ đâu đập xuống phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Tôi đạp bàn cái rầm, giọng lạnh tanh:

- Đứa nào? Hử?

Thằng bàn trên từ tốn chỉ ra ngoài: 

- Cậu ta.

Tôi liếc mắt:

- Sử nó. 

Rồi ném hộp vô thùng rác.

Từ đó không ai dám bén  mảng tới tặng quà amen.

À quên mất có phải mọi người rất tò mò về dung mạo, gia cảnh tôi?

Xin lỗi nhé tự đoán đê. Cười bí hiểm.

Giới thiệu nhé, thằng bàn trên là phó lớp siêu bình tĩnh cộng đẹp trai à phó có bình tĩnh thế nào thì khi gặp cô bé lớp chọn kia cũng phải đỏ mặt hê hê. Cưng cứ tỏ vẻ đi anh biết thừa rồi.

Tôi khí thịnh thần nhàn lôi sách ra đọc, phá giấc ngủ của trẫm, giờ trẫm đành phải xem tấu trương vậy.

#5

- Gọi lớp trưởng lớp tụi bay ra đây, sắp giải bóng rồi muốn làm trận giao hữu.

Lâu la chạy vào báo cáo, rồi xông ra: 

- Lớp tụi bây không đủ tư cách, cút.

- Khinh người chứ gì? Có mà gan nhát như thỏ đế.

- Mày nói gì nói lại xem?

Sau đó đánh nhau amen, chỉ 2 thằng đó, bọn nó mang người nhưng không dám xông lên vì trong lớp tôi đa số là nam chỉ có 5 bạn nữ thôi, tổng là 50 người lớp cận chọn, lớp tôi không vừa đâu, đa số được vào lớp chọn nhưng đi theo tôi nó khụ haha.

Giải bóng đá tôi được đặc cách tham gia, đội nào bỏ qua tôi thì càng thảm.(tiên phong+sút chính).

Giật giải nhất vinh danh trường tiểu học haha, quá huy hoàng rồi.

Tôi còn muốn kể nhiều hơn nữa nhưng mà, tôi lười quá, vậy nhá.

Chúc một ngày mới vui vẻ.

Thanh xuân không lối thoátWhere stories live. Discover now