🐢🐢🐢

1 0 0
                                    

#6

Yêu thương có là khi bạn biết trân trọng.

Tôi luôn là người biết trân trọng tình cảm dù có bị cha mẹ mắng đi chăng nữa thì họ vẫn luôn thương tôi. Ở trường tôi có thể phá hoại nhưng chưa bao giờ tôi làm họ thất vọng, có lẽ đây đã trở thành chấp niệm của tôi rồi, vì họ chỉ có một người con tôi còn không ra gì chắc họ tự tử mất he he.

Tôi về nhà, không cần đón rước, giờ đã là 6h tối.

- Sao giờ này con mới về vậy? Không phải tan lớp sớm rồi sao? Hả? Lão ba tôi gắt, giọng nói nghiêm nghị mang vài phần lo lắng yêu thương.

- Con á? Con đi đá bóng đó~ sút vào tận mười một quả ba mau khen con đi. Tôi cười chạy lại ôm tay lão ba tôi.

- Tiểu Lam à con là một đứa con gái lại đi đá bóng với tụi con trai còn ra thể thống gì? Lão ba tôi lại bài ca mùa đông, ông xoa xoa đầy tôi ánh mắt chan chứa chút dịu dàng: - Lỡ bị thương con gái ba thì sao, ai đền chứ, con có biết là ba sót không hả?

- Con biết, con biết mà, giải bóng tường kết thúc rồi, hay mai ba đăng kí học võ cho con nhé? Để con không đá bóng nữa, còn có thể phòng thân. Tôi cuốn lấy lão ba làm nũng.

- Con thế này rồi còn học võ thì ai sợ con nữa? Muốn làm thánh à? Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, nhìn tôi đang ôm bố, cau mày: - Buông chồng mẹ ra, nhanh.

- Không ứ đó, mẹ cho con học võ con buông hi ha. Tôi cười sán lạn trêu lão bà của ba.

Bố tôi cười, yêu thương nhìn hai mẹ con đấu khẩu.

...

Gia đình tôi như bao nhà khác hạnh phúc quá chừng, và tôi được đi học võ, thầy quốc tế dạy đó, chỉ dạy trong ba tháng thôi và tôi đã xin được rồi :v

#7

Hoa bên đường không bằng hoa nhà.

Mẹ của Tú dạo này suy sụp dẫn tới nó cũng suy sụp ựa.

- Bố mày làm chuyện tày đình gì rồi? Tôi hỏi, vẻ mặt hết cách an ủi.

- Bố tao có bồ nhí bên ngoài huhu, bố tao không còn yêu thương mẹ con tao nữa, tao sắp cuốn gói ra khỏi nhà rồi, bố tao không cần tao nữa hức hức. Tú khóc hoa lê đái vũ, chưa cần nhìn cũng thấy thương tâm.

Tôi vỗ vỗ vai nó:- Tao ứ hiểu được mẹ mày xinh đẹp thế mà bố mày cũng đi ngoại tình được, tụi bay thấy đúng không?

- Sao Trưởng biết hay dợ, Trưởng gặp mẹ Tú rồi à?

Một đứa thấp lùn tên là Khoa hỏi.

- Mày không thấy con Tú nó xinh thế à, xinh hơn cả trẫm cơ mà, nó chả được hưởng từ gen mẹ thì không ấy, ngu ngốc. Tôi liếc xéo nó.

- Đúng lão đại nói phải. Khoa cười.

Phó tiếp lời: - Hay chúng ta tới nhà Tú xem tình hình nhỡ giúp được gì?

- Bọn mình làm được trò trống gì đâu chớ. Một lâu la chen vô, tên là Khải, đàn em đắc lực của tôi.

Phó ấn đầu Khải:

- Nói thế này sao mà khá được, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. 

Phó triết lí đầy đầu ra vẻ đạo mạo.

- Tú, chiều tụi này tới nhà mày, chứ nhỡ mày ra đường thật chắc tao chớt, mày mà ra đường là không có tiền, không có tiền là không được đi học mà không được đi học thì không được chơi với tụi tao đó. 

Tôi lau nước mắt cho nó: 

- Có gì thì còn có tụi này khóc lóc không giải quyết được gì đâu, đúng không?

- Đúng, Đúng, Đúng. 

Cả lũ đồng thanh.

...

Chiều hôm đó chúng tôi tới nhà Tú, quào to như cung điện ấy, biết Tú giàu mà không ngờ giàu tới độ này. Dẫn đàn em thơ đi vào, người làm rối rít chào hỏi, chúng tôi cũng lễ phép chào lại.

- Nè Tú nhà mày đẹp thật đó. Tôi hưng phấn cười: 

- Nhà đẹp vậy mà bị đuổi thì là tao chắc tao buồn ngất quá.

- Ừm, ừm. 

Cả lũ đông thanh.

Tú nó vẫn còn buồn chưa muốn nói gì, tôi cũng phải ngậm cái mồn đang ngoác ra của mình.

- Con chào cô ạ, bọn con là bạn tốt của Tú mong cô giúp đỡ ạ. Cả lũ rối rít chào.

- Các con mau mau ngồi, cô lấy nước với hoa quả cho các con. Mẹ Tú cười nhợt nhạt.

- Tụi con cảm ơn cô ạ! 

Rồi mẹ Tú đi vào bếp.

Bọn tui:

- Mẹ cậu quả thật đẹp thật Tú ạ, cậu lớn lên chắc còn đẹp hơn mẹ cậu nữa.

- Tôi biết tại sao rồi?

- Tại sao cái gì?

- Vì mẹ Tú không để lộ cái quyến rũ của mình ra đó?

- Lúc có không phải Tú là biết rồi à?

- Bậy nào, là mẹ Tú ấy, cô ấy có Tú từ lâu rồi mà, ai biết giờ hai người có nặn em bé hay không, bên ngoài bố Tú đi làm gặp bao nhiêu người cơ mà, về nhà mẹ Tú mà nổi bật ấy thì chả ông nào theo gái hết.

- Chính xác!

- Giờ chúng ta hãy chăm chút cho mẹ Tú là xong he he.

- Mà Tú này mẹ mày cứ mộc mạc thế này 10 năm rời à? Bố mày chịu cũng giỏi quá là tao, chắc tao theo gái lâu rồi. Tôi trêu.

Tú bực mình, gõ đầu tôi cái rõ thấm:

- Tầm bậy, giờ chúng ta làm gì?

- Đưa cô đi trung tâm làm đẹp nga.

- Yes, chút ăn xong kéo cô đi he he.

...

Đại công cáo thành, sau khi mẹ Tú trở về nhà, xinh đẹp như một nữ hoàng, quá trình chúng tôi khá khổ sở nhưng mà vui cực kì nhá còn gia đình họ có gắn kết hay không thì phải hỏi ông trời thôi. Chúng tôi chỉ là con nít mà he he.

Mỗi một người con gái hãy tự biết trang hoàng cho bản thân để trở thành nữ hoàng trong cuộc đời của mình nhé!

Thanh xuân không lối thoátWhere stories live. Discover now