Chương 5

1.8K 85 3
                                    

Theo Sở Mộ Hân tiến vào thang máy, Tư Đồ Khắc Tai vẫn một mực im lặng. Sở Mộ Hân không phát hiện, chỉ là nói liên miên về Trọng Phẩm đại ca quan tâm cậu như thế nào, lúc nào cũng cằn nhằn nhắc nhở cậu. Không hiểu sao nghe những lời này Tư Đồ Khắc Tai thấy trong lòng buồn bực, cảm giác thật kì quái. Nhưng có một điều rất rõ là hắn không thích tiểu nam hài dùng loại khẩu khí này nhắc đến người khác trước mặt mình.

“…Tai, Khả Tai, anh có đang nghe tiểu Hân nói không?”

“Là Khắc Tai !! Không phải Khả.”

Tư Đồ Khắc Tai không kịp điều chỉnh lại cảm xúc, nhất thời thốt ra lời nói cùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Sở Mộ Hân lập tức lập tức nhận ra, khuôn mặt đang vui vẻ thoáng chốc ỉu xìu.

“…Khả Tai tức giận…Có phải vì tiểu Hân nói chuyện liên tục nãy giờ không?”

Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới phát hiện ra bản thân khống chế cảm xúc không tốt khiến Mộ Hân ủy khuất liền vội vàng an ủi.

“Không phải, tôi không tức giận. Thực sự tôi không tức giận mà”

Thang máy “đinh” một tiếng nhắc nhở hai người đã đến nơi, Sở Mộ Hân liếc nhìn Khắc Tai. Tư Đồ Khắc Tai chỉ cảm thấy trong ánh mắt kia dường như ẩn chứa tia thương tâm nhàn nhạt.

Sở Mộ Hân không nói lời nào bước ra khỏi thang máy. Tư Đồ Khắc Tai sải bước đuổi kịp, đưa tay ra giữ chặt Sở Mộ Hân.

“Mộ Hân, tôi không có giận em, em phải tin tôi “

Không hiểu tại sao chính mình lại để ý đến người mới quen không lâu như vậy, một tiểu nam hài tuy ngoại hình như bao người nhưng hành vi và suy nghĩ lại bất đồng. Trong đầu hắn hiện ra một khát khao muốn cậu lộ ra bộ dáng tươi cười, chỉ vậy mà thôi.

Sở Mộ Hân bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn như đang hờn dỗi, nhìn chằm chằm Tư Đồ Khắc Tai vóc dáng cao hơn mình.

“Khả Tai thích mắng người khác ! Tính tình xấu! Đồ quỷ sứ đáng ghét!”

Rõ ràng đang bị mắng vậy mà hắn nghe thấy những lời này lại cảm thấy thật đáng yêu.Tư Đồ Khắc Tai thò tay gẩy loạn mái tóc Sở Mộ Hân, cậu không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, lắc mạnh đầu tìm chìa khóa mở cửa.

Vì lo lắng Sở Mộ Hân về nhà muộn không an toàn, Trương Trọng Phẩm dùng chìa khóa mở cửa vào nhà cậu trước. Ngoài việc chờ Sở Mộ Hân tan tầm trở về cũng thuận tiện làm điểm tâm giúp cậu. Y vĩnh viễn không hiểu nổi cách nghĩ của Sở Mộ Hân, rõ ràng cậu sợ người lạ vậy mà lại đi tiếp xúc với một đống người hỗn tạp trong kinh doanh. Đương nhiên, y cũng tự biết, Sở Mộ Hân biết chính mình so với người khác, dù là khả năng học hiểu hay năng lực bản thân đều chậm tiếp thu hơn. Nhưng cậu chưa bao giờ vì vậy mà nổi giận hay bỏ cuộc, cậu luôn cố gắng gấp bội vượt qua chướng ngại của chính mình.Đối với bộ dạng như vậy của Sở Mộ Hân, Trương Trọng Phẩm chỉ cảm thấy yêu thương cùng đau lòng.

Đem bánh mousse cùng thạch dâu tây cất vào tủ lạnh, Trương Trọng Phẩm nhớ rõ, lần đầu tiên nhận món bánh ngọt này, Sở Mộ Hân rất sợ hãi. Bất kì cái gì tiếp cận gần cậu, Sở Mộ Hân sẽ la thét chói tai đến khi nào mất giọng mới thôi. Vì thế Sở Mộ Hân không ăn được gì, chỉ len lén lúc không có người mà đi tìm nước uống. Trương Trọng Phẩm cũng chỉ có thể mang các loại cháo đem đặt lên bàn cho Sở Mộ Hân ăn được nhiều hơn một chút. Ước chừng tầm khoảng nửa năm, Sở Mộ Hân mới hiểu người này sẽ không làm hại cậu, cậu mới bắt đầu nói chuyện cùng Trương Trọng Phẩm.

Khuynh Tâm - ?Onde histórias criam vida. Descubra agora