Không Tên Phần 1

39 1 0
                                    


- Ventus Stellar, cậu đùa với tôi đấy à? –

Cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn giật thót, quay sang nhìn người bạn thời thơ ấu của mình, tay đẩy gọng kính một cách gượng gạo. Namine quả là Namine, xinh xắn đáng yêu nhưng vẫn là một cô gái hổ báo vô cùng.

- Ch-chuyện gì nào? – cậu lên tiếng, cố tình lảng đi ánh nhìn toét lửa của cô nàng.

- Mình đã cố tình "bỏ nhỏ" Kairi để cậu có cơ hội bên cạnh Roxas, vậy mà cậu nỡ lòng nào chơi mình một vố bằng cách đi giúp Xion mà quên luôn chứ? – cô chống hông, bĩu môi đáp – Cậu có biết rằng mình đã phải hy sinh tiền ăn trưa để cậu có thể ở gần Roxas không? –

- Nh-nhưng Namine, mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng. Mình còn mới biết rằng cậu làm điều đó đấy chứ... - Ventus lắp bắp – Vả lại, cậu không báo trước, mình chưa chuẩn bị tinh thần cũng như câu thoại để nói chuyện với cậu ấy nữa mà. –

Namine kinh ngạc, đôi mắt của cô mở to ra như thể Ventus là một sinh vật lạ từ hành tinh nào mới đáp xuống, nói chuyện với crush mà cần câu thoại sao? Aiya, sao cô cảm thấy đầu mình quay vòng vòng vậy nè? Hay là trình độ nhát gan của Ventus đã đạt đến mức hết thuốc chữa rồi nên cô cảm thấy bất lực?

- Cậu...cậu rốt cuộc là muốn giỡn mặt với mình như thế nào thì cậu mới vừa lòng đây? –

- ... -

Ventus ôm sách vở cúi đầu, cậu thở dài vì bản tính nhát gan của mình, nếu như cậu can đảm một chút thì có thể đã tạo được ấn tượng tốt với Roxas rồi...

- Mình xin lỗi... -

- Khỏi cần xin lỗi, thua keo này ta bày keo khác. Chỉ cần cậu đừng làm mọi chuyện rối tung với cái bản tính nhát cáy của mình là được. – Namine nắm lấy hai má của Ventus, kéo căng ra cho hả cơn giận – Giờ thì cậu nghe rõ đây, mình giúp cậu lần này nữa mà cậu không nắm bắt thời cơ thì... -

Cậu trai trẻ nuốt một cái "ực" khi nhìn thấy ngón tay cái "ngọc ngà" của cô bạn thân kéo ngang cổ, thôi rồi...lần này mà thua thì chắc chắn cái mạng chuột nhắt của cậu sẽ mất dưới tay Namine ngay...

Ventus thở dài đặt cặp lên bàn học, đôi mắt xanh màu trời kia khẽ liếc sang mớ tóc màu vàng đất đầy quyến rũ kia rồi đỏ mặt. Roxas quả thật giống như một chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, một chàng trai tóc vàng với dáng người cao ráo và cứng cáp, gương mặt đầy nét nam tính, trên miệng luôn là những lời dịu dàng, đôi khi có chút bông đùa nhưng không kém phần nghiêm túc, đứng đắn và rồi đôi mắt ấy. Đôi mắt mà đã làm cho trái tim Ventus đập lỡ một nhịp ấy, đôi mắt xanh màu biển ấy vô cùng xinh đẹp, trong đó như chứa hàng ngàn, hàng vạn cảm xúc mà cậu có thể đoán được rằng Roxas rất ít khi nào bày tỏ nó ra ngoài. Đôi mắt luôn nhìn bạn bè một cách dịu dàng, luôn hiện lên ánh lửa đầy nhiệt huyết trong mỗi trận đấu bóng, đôi mắt mà Ventus dù có chết cũng phải trông thấy nó một lần cuối.

- Ôi chúa ơi... - cậu quay đi chỗ khác ngay lập tức khi nhận ra rằng Roxas vừa bắt gặp cậu nhìn chằm chằm người ta – Thật đúng là thảm hại mà... -

Mình đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiênWhere stories live. Discover now