9. Đây gọi là sức mạnh của bạn thân nhân vật chính! Mau quỳ xuống!

1.1K 167 11
                                    

Đang lúc hoảng hốt vì không biết trời trăng gì, tôi chậm rãi chuẩn bị dụng cụ lấy lệ, ít ra không ăn thêm vài cái phốt vừa lười vừa học dở vừa không tôn trọng quy chế thi cử.

Và đó là giây phút tôi thốt lên, đouma!

Bỗng dưng tôi như được tiếp thêm nguồn sinh lực, và não tôi bây giờ như não của ai đó khác-- ừ thì đây là não của Annette...

Có phải nhờ Annette đã học bài kĩ nên giờ tôi được hưởng thụ công sức không? Nếu thế thì quá tuyệt vời rồi. Chỉ có điều chuyện đáng nói tiếp theo chính là Annette không có kiến thức thực tế.

Không phải Annette lười, mà trong quá khứ, mỗi lần Annette muốn thực hành đều bị bọn tiểu thư công tử bắt nạt, quậy phá không để Annette được yên tĩnh, mà một ngọc sư khi luyện ngọc cần phải tập trung hết sức, chỉ sơ suất nhỏ có thể khiến ngọc bị lẫn tạp chất hoặc trần trọng hơn là bị hỏng thành phế phẩm, mọi công sức đều bị tan thành mây khói.

Nhưng tôi cũng không lo lắng lâu. Chỉ một lúc sau khi chuẩn bị đủ dụng cụ, tôi đã bắt tay vào làm việc một cách hết sức linh hoạt và dễ dàng, như thể đây chỉ là một chuyển cỏn con như hít thở mà thôi!

Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ vì khả năng của Annette mạnh hơn tôi nghĩ.

Mọi công đoạn hiện lên trong đầu tôi như đã được học thuộc kĩ, và tay tôi hoạt động rất nhanh nhẹn và nhạy bén, không có một động tác lỗi nào.

Từng học sinh bước ra khỏi phòng. Thí sinh đầu tiên hoàn thành bài nhanh nhất, sản phẩm đánh giá hạng trung so với ngọc sơ cấp 1. Các thí sinh còn lại cũng không thua kém, đáng nói nhất là một bạn nam luyện được ngọc sơ cấp 1 hạng thượng phẩm và một bạn nữ luyện được tận hai ngọc sơ cấp 2 hạng hạ phẩm, được đánh giá rất cao.

Người ra khỏi phòng cuối cùng là tôi, vì vừa hết thời gian làm bài. Có lẽ khi thấy ánh mắt cầu cứu của tôi, thầy giáo chắc mẩm tôi đã quên bài nên cũng thông cảm cho việc tôi là đứa cuối cùng hoàn thành bài.

Tôi nộp thành phẩm, hỏi:

"Thưa thầy, nộp thành phẩm chỉ cần nộp một viên tốt nhất đúng không ạ?"

"Đúng vậy, nếu có thể luyện được hai ngọc trở lên em chỉ cần nộp một để chấm điểm cao, còn lại em có quyền giữ." Thầy giáo ngạc nhiên nhìn tôi, thầy vẫn chưa hiểu vì sao một đứa trông như học kém như tôi lại hỏi như thể tôi rèn được nhiều ngọc.

Tôi liền nộp lại viên ngọc tốt nhất, còn lại tôi giữ vì mục đích nghiên cứu và tặng quà.

Thầy giáo vẫn rất nghiêm túc chấm bài, cứ ngỡ tôi sẽ làm thầy ngạc nhiên, nhưng trông thầy không cảm xúc như vậy làm tui rất buồn...

"Kết quả: Một ngọc sơ cấp 1 trung phẩm, một ngọc sơ cấp 2 hạ phẩm và một ngọc sơ cấp 2 trung phẩm. Thầy sẽ giữ ngọc sơ cấp 2 trung phẩm, em có thể đem thành quả còn lại về. Em làm tốt lắm."

Thầy chỉ khen nhẹ tôi một câu, nhưng được khen như thế lòng tôi cũng cảm thấy tự hào, tung tăng ra về.

-------

Thầy giáo đợi cô học sinh kì lạ kia vừa khuất bóng, lập tức há hốc làm đủ kiểu mặt bất ngờ, điện đủ cuốc gọi khoe mẽ cô học sinh mình đứng lớp chỉ mới ba buổi.

"Trong khi mấy em khác rèn được một hai ngọc sơ cấp 1 hay cao nhất là sơ cấp 2 hạ phẩm, cô bé này luyện được tận ba ngọc!!!"

"Trong đó có sơ cấp 2 trung phẩm?! Hồi bằng tuổi cô bé buổi thực hành đầu cao nhất là hai viên sơ cấp 2 hạ phẩm thôi!"

"Và tạp chất chỉ còn 20%! Đây là học sinh mới học được hai mươi bài lý thuyết? Lẽ nào cô bé học riêng ở nhà? Nhưng làm sao có thể hạ độ tạp chất thấp như vậy, kể cả khi được học bồi dưỡng đầy đủ?"

"Chỉ trong hai tuần có thể tích được năng lượng linh hồn và khả năng tinh tế lọc được tạp chất?!"

"Phi thường!"

Em gái, thích Bad End không?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora