DAYS WITHOUT YOU (2)

1K 118 1
                                    

FIRST DAY

JENO'S DAY

Buổi sáng Jeno đứng đợi Jaemin ở ngã tư đường như thường lệ, nắng sớm nhẹ nhàng kéo mọi vật tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.Nhưng Jeno không thấy thoải mái, tâm trạng cậu chẳng tốt hơn là bao so với buổi trưa hôm qua. Từ sau khi tin nhắn của cậu được gửi đi, Jeno đã tin chắc rằng thứ cậu nhận được đơn giản là sự im lặng tuyệt đối từ Jaemin, cậu ta vì sao phải quan tâm cậu, sao phải tò mò cậu thích ai, trong khi quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là tình bạn. Một tình bạn đúng nghĩa, không có chút nào khác biệt, có lẽ với Jaemin chỉ có vậy. Suy nghĩ bi quan khiến con người ta trở nên suy sụp và bực dọc, thế nên việc đứng chờ Jaemin ở ngã tư đường mỗi sớm để cùng nhau đến lớp, vốn dĩ đã trở thành thói quen, là việc mà ngày nào Jeno cũng vui vẻ, hào hứng thực hiện, thì ngay bây giờ đây đối với Jeno lại như một hình phạt, một điều gì đó khiến cậu bứt rứt, khó chịu.

15 phút trôi qua, Jaemin vẫn chưa đến, Jeno nhíu mày, cậu thở một hơi thật dài, một chút suy nghĩ, rồi quyết định bước đi. Lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Jeno lựa chọn bỏ Jaemin lại một mình.

Jeno đến lớp ngay kịp lúc chuông báo tập trung, cậu hối hả ngồi vào vị trí của mình, nhìn sang phía bên cạnh, chỗ của Jaemin vẫn là một chiếc ghế trống.

- Sao hôm nay nó đến muộn vậy?- RenJun ở bàn trên xoay người xuống hỏi, vừa nói cậu vừa hất mặt, ra dấu hướng về phía khoảng trống bên cạnh Jeno.

- Không biết!- Jeno trả lời một cách cộc lóc.

- Chẳng phải ngày nào hai đứa bây cũng đi chung với nhau à?- Haechan không cũng lật đật góp tiếng mình vào cuộc trò chuyện.

- Hôm nay tao đi trước.

Mọi chuyện sáng như ban ngày rồi, bọn nó giận nhau, RenJun và Haechan nhìn nhau rồi khẽ gật đầu như hiểu hết những gì đối phương nghĩ.

- Vậy mày không định gọi điện cho nó à? Sắp sửa vào tiết rồi đó, biết đâu bây giờ nó còn đứng đợi mày ở chỗ hẹn thì sao?

Câu nói của Haechan như thể xoáy sâu vào suy nghĩ của Jeno, cậu dường như nhận ra những gì mình vừa làm có lẽ thật sự có phần quá đáng. Cậu không hiểu mình tại sao lại hành xử như một đứa trẻ giận dỗi, khi không vòi được kẹo. Chỉ vì Jaemin nợ cậu một câu trả lời mà cậu lại bỏ rơi cậu ấy. Nói bỏ rơi thì hơi quá nhưng thật sự cậu đã làm vậy. Jaemin đã sống một mình như thế rất lâu rồi, và cậu không muốn thấy cậu ta thui thủi trong cô đơn như vậy nữa. Jeno không muốn thấy Jaemin rụt rè trầm tỉnh, cậu muốn thấy một Na Jaemin với nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi, cậu muốn thấy một Jaemin hoạt bát, hòa đồng. Đó là lí do tạo sao cậu luôn tìm cách hẹn Jaemin đi chơi cũng như luôn huyên thuyên kể cậu ấy nghe bất cứ điều gì chợt thoáng qua trong đầu cậu. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại nở vứt bỏ Jaemin lại một mình, cậu lai bỏ rơi cậu ấy. Một cảm giác hối lỗi và ăn năn đột ngột tràn lên trong lòng cậu. Jeno tìm lấy chiếc điện thoại đặt nằm im trong túi áo khoác. Cậu vội tìm đến số Jaemin lưu trong danh bạ, Jeno nhấn gọi, lần thứ nhất rồi lần thứ hai thứ ba, kết quả ở đầu dây bên kia chỉ là một thông báo không liên lạc được.

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎Donde viven las historias. Descúbrelo ahora