3. Hẹn hò ký sự.

2.1K 303 93
                                    


Xin chào, là tôi. Kim Taehyung. Không có gì mới mẻ hết.

Hình như các bạn chán cách mở màn của tôi rồi thì phải?

Kệ các bạn.

Nhắc lại một chút về chương trước, như các bạn đã thấy, Jeon Jungkook – tên hậu bối bảnh tỏn và không não – trong lúc diễn tập đã vô tình đưa ra một đề xuất hết sức ngu xuẩn: Để tôi và cậu ta hẹn hò. Không, chính xác hơn là, để Taehyeon và cậu ta hẹn hò.

Vâng, với mười bảy năm sống trên đời với giới tính cong như lò xo, Taehyeon đã rất vui vẻ đem hết trách nhiệm ném lại phía tôi như ném một cục nợ. Và tôi lại vui lòng nhặt cục nợ đó (cùng với poster phiên bản giới hạn của Bangtan).

Công bằng mà nói, tôi đã nhận full set diễn chính vở kịch 'Nàng tiên cá' kia cùng với album rồi, vậy nên chuyện hẹn hò này chỉ là một hàng tặng kèm thôi. Không có lí do gì hoán đổi lại khi mọi thứ còn đang lưng chừng như thế này cả. Còn nữa, với tiến trình diễn xuất của tôi hiện tại, có thể đảm bảo rằng tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của trường liên tục trong mười năm tới, đánh sập sân khấu và ra về bằng một tràng chửi rủa. Hoặc tệ hơn.

Chắc chắn là tệ hơn.

Vậy nên, bây giờ là bảy giờ năm mươi tư phút sáng, tôi đang đứng trước cổng công viên giải trí, gương mặt được trang điểm trung tính và ăn mặc cũng trung tính nốt. Thế nào là trung tính? Không quá nam tính, không quá nữ tính, hơi buê đuê và nồng nặc sự cong.

Chứng minh cho cậu ta thấy rằng tôi là gái cong, siêu cong, đó là công việc của ngày hôm nay.

"Sunbaenim, chị có thể tập trung một chút không ạ?"

Đó là một lời khiển trách đúng không nhỉ? Chuẩn rồi. Tôi đổ mồ mồ kê nhễ nhại, gần như có thể trôi cả lớp trang điểm cùng mí giả, tay run cầm cập nắm chặt lấy quyển kịch bản, tiếp tục lắp bắp.

"Ô-Ôi c-h-a...cha-o, đ-đâ-y có... có phải chi-ếc l-ượ-c c...của con n-g-u...người—"

Nghe nó sao mà rung lắc hơn cả hàm răng của bà cố nội vậy kìa.

Đúng là ban đầu trong kế hoạch hẹn hò có cả tập dượt kịch bản, nhưng tôi không nghĩ nó lại kéo dài và căng thẳng đến mức này. Jungkook không phải tay mơ như tôi nghĩ. Cậu ta là hàng tuyển, và cái hàng tuyển đó đang nhìn hàng chợ ba xu là tôi với một con mắt không thể nào bất lực hơn.

Cuối cùng, sự bất lực chuyển thành thương cảm, Jungkook đổ lỗi cho việc trời quá nóng và lớp mascara của tôi đang chảy dài để bỏ qua (hay đúng hơn là hoãn lại) công cuộc tập dượt kịch bản, tiến thẳng đến giai đoạn hẹn hò.

"Vậy, sunbae, chị thích đi đâu ạ?" Ánh mắt cùng nụ cười của cậu tràn đầy sự nhẫn nại.

Nếu tôi nói mình muốn về với chăn bông và gối nệm, cậu có sút vào giữa mồm tôi không?

jjk 「Bài ca chó độc thân」 kthWhere stories live. Discover now