chap 15 chồng

749 45 11
                                    

Sáng, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa sổ, tôi khẽ cự mình, mí mắt động đậy, mở ra, tôi thấy trần nhà của chính căn phòng của mình, khẽ thở dài, tôi ngồi dậy toan xuống giường nhưng mới động thân thể một chút liền cảm nhận cơn đau từ hạ thân, eo mỏi, lưng đau là chứng minh cho cuộc vận động mạnh hôm qua, khẽ nghiếng răng, tôi nhìn sang người con gái còn đang hưởng thụ giấc nòng mà phóng, tay chộp lấy cái gối, ụp thẳng lên mặt kẻ đó, không ngoài dự đoán, tên kia tỉnh dậy, bỏ cái gối ra, cô hướng tôi nhe răng cười đúng chuẩn hãng Ps,  nhìn khuông mặt ngây thơ vô tội của cô mà tôi muốn đánh chết ngay tại đây, hừ.

" để chị đưa em đi tắm " cô đứng dậy, không chờ tôi trả lời đã ôm tôi hướng phòng tắm đi đến, tôi cũng mặt kệ muốn làm gì làm, ăn cũng ăn rồi, còn làm gì được nữa.

Tắm xong, tôi và cô thay một bộ đồ khá thoải mái, vì cô không mang theo đồ nên chỉ có tjể lấy đồ của tôi mang tạm, mở cửa ra, tôi đúng líc chạm mặt usagi, nàng khẽ cười chào buổi sáng với tôi,  hai người chúng tôi định đi xuống dùng bữa nhưng bị cản lại.

" này, em định bỏ chị đi đấy à " cô nắm cánh tay tôi lại, gặng hỏi

" cô là ai " không cho tôi trả lời usagi chen ngang nói, nghe giọng sao thấy chua quá

" này..đi xuống ăn sáng xong rồi muốn làm gì làm " thấy hai người họ định đụng thủ mà không đụng khẩu tôi vội khuyên, hai người họ cũng yên lặng đi xuống nhưng không quên trao cho kẻ mình xem là tình địch ánh mắt ' nòng cháy  '

" chào mẹ " tôi hướng bà stukino khẽ mỉm cười

" con chào mẹ " hai người đằng sau cũng đồng thanh hô lên, nhưng thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng tôi không biết thôi kệ vậy.

"Chào tụi con, ngồi đi " bà khẽ mỉm cười,  bưng đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, tôi cứ tưởng bữa cơm chỉ diễn ra bình thường nào ngờ...

" mẹ, mẹ ăn cái này đi ạ" belry

" ai là mẹ cô, bỏ món đó ra. Mẹ mẹ, mẹ ăn cái này đi, mứt mẹ thích nhất này,  cả chị nữa " usagi

" không, em nên ăn thêm rau, nó tốt cho sức khoẻ hơn " belry * lườm usagi cháy bỏng *

" cô có thá gì mà gắp cho chị ăn, ăn của em đi " usagi * gắp đồ ăn cho tôi nhưng không quên nói xéo cô, trao lại ánh mắt cháy bỏng *

Rầm

" cô muốn gì đây " belry * đạp mạnh bàn chống hông nhìn usagi *

" tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai mà từ phòng chị ấy đi ra hả, còn mặt quần áo của chị " usagi * cũng đứng lên,  tay ao xăn lên đúng chuẩn đánh nhau *

" em ấy.....là chồng của tôi " belry * ôm cổ tôi hướng usagi khiêu khích * ( tôi ở chính giữa khóc ròng, định kiếm cớ đi mua sắm với bà stukino chuồn đi mà không biết bà ta chuồng đi bao giờ rồi, huhu)

" ai là chồng cô, chị ấy là chồng tôi mới phải " usagi * phóng lại gỡ tay cô ra nắm một bên tay tôi nói *

" không là chồng tôi " belry * tay không thu kém cũng kéo một bên tay còn lại*

" chồng tôi"

" chồng tôi "

" tôi"

" tôi "

" ấy, nào,  có gì chúng ta từ từ nói " tôi thấy hai người định phóng vào đánh nhau nên ra can, nào ngờ bị dính đạn chung

" im đi, rốt cuộc là chị/ em chon ai " cả hai đồng thanh hướng tôi hét lên, tôi bị nạt ôm ngực trái bị tổn thương mà quỵ xuống sàn nhà, nhìn hai người họ không khác gì những bà bán cá bắt gặp chồng mình lăng nhăng cả, mà người bán cá hai người họ, người bị xem là người chồng vô lương tâm đi nuôi vợ bé bên ngoài không ai khác là tôi, tôi khóc ròng, cố sức thiều thào mấy chữ trước khi ngất liệm đi...

" cầu trời phù hộ, con không muốn lấy vợ nữa...... "

[BH] [ ĐN] Tất cả là vì các em_ đồng nhân sailor moonWo Geschichten leben. Entdecke jetzt