Chương 10: Biến hóa

1.2K 122 3
                                    

Về tới trấn nhỏ, mấy người trong trấn thấy bọn họ vẫn "bình an vô sự" thì vô cùng kinh ngạc, nhưng thấy bọn họ vội vã "chạy thối chết" thì vẫn biểu hiện một sự khinh bỉ, nhiệt huyết tuổi trẻ a... họ còn kém xa lắm. Lúc này, mấy người Harry đã đi xa không hẹn mà cùng nhau hắt xì, xoa xoa mũi, Harry đưa tay kéo dây cương ngựa của Snape về phía mình, làm cho hai con ngựa đi bên cạnh nhau, sau đó nhanh tay túm lấy Bánh Mỳ từ đầu đến giờ vẫn trốn trong lòng Snape không chịu thò đầu ra, xách cổ nó lên trừng mắt.

Harry không thèm nhìn đôi mắt to tròn xanh biếc đầy ngây thơ vô tội và thương tâm của nó đang hướng về phía Snape cầu cứu, chơi chán rồi, cậu mới thả con quái con về lại trong lòng người nào đó từ lúc rời núi Hàm Rồng đến nay vẫn chơi trò mặt lạnh, đến liếc cũng không thèm liếc nhìn cậu một cái kia. Quay đầu lại gặp ngay Nana đang buồn chán ngáp dài, Harry trợn trắng mắt: "Hắc, tôi nói này cô tiểu thư, trạm đến kế tiếp của chúng ta là chỗ nào? Đến Rừng rậm Tinh Linh hay đi Đầm Tử Vong? Cô không phải muốn đến đế quốc người thú trước đấy chứ?"

Dựa vào trên lưng ngựa, Nana vô tình: "Ôi Eric, tôi vốn tưởng rằng nhiệm vụ đi lấy vương miện là một chuyến phiêu lưu nguy hiểm đầy kích thích, ai dè cậu lại quen biết con rồng đó! Rồng đen đó nha... Eric..." Harry thở dài, Mark lắc đầu, Rose bình tĩnh vung roi làm con ngựa của anh đi nhanh hơn một chút, chỉ có cái người toàn thân đều bọc trong áo chùng là Snape không nóng không lạnh chêm một câu: "Nếu trí nhớ của tôi không nhầm, buổi đấu giá ở thành Special của mấy người có lẽ sắp cử hành?"

Nana sửng sốt một chút, từ trên lưng ngựa ngồi thẳng lên, ôm đầu uể oải lẩm bẩm: "Nga... Ta dĩ nhiên lại quên chuyện này..." Cô lấy từ trong ba lô ra một tấm bản đồ nhìn một hồi, sau đó quay đầu nhìn Harry ngồi khoanh tay trên lưng ngựa nhìn cô đầy 'nguy hiểm' mà nhếch miệng: "Nga. Eric, ừ, hội đấu giá một tuần sau sẽ được cử hành, mà chúng ta đến thành Special cần thời gian 6 ngày..." Lắc đầu, Harry nghĩ rằng thời gian của họ còn tương đối dư dả, cũng không phải ai cũng sẽ lựa chọn đi đường một cách gấp gáp, căng thẳng.

Dọc theo đường đi, Harry như Trái Đất chăm chỉ quay xung quanh mặt trời là Snape, thế nhưng, giống như đoạn thời gian khi anh vừa tỉnh lại, vương tử của cậu lại coi cậu như không thấy. Tối thiểu, khi đó nếu Harry chọc giận Snape, anh còn có thể cho cậu một cái ác chú, thế nhưng hiện tại, Snape coi Harry như không khí, đến ngay cả con sư tử nhỏ tham ăn Bánh Mỳ cũng phải tặng cho Harry một ánh mắt đồng tình thương cảm. Trên đường đi, dù đã phát huy tinh thần dũng cảm tiến tới thấy khó không lui của Nhà Gryffindor đến level max nhưng cậu vẫn không thể làm cho Snape lộ ra bất cứ biểu cảm nào hoặc nói với cậu một từ đơn nào không cần thiết, ngay cả mấy câu châm chọc và "nọc độc" ngày xưa khiến người ta nghẹn chết cũng không xuất hiện.

Harry bắt đầu có chút nôn nóng, cậu không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, mà mấy người Nana lại giả vờ như cái gì cũng không thấy. Cả đoàn người chỉ biết đi rồi lại đi, đến tận chiêu ngày thứ sau, khi bọn họ đến được thành Special, thuận lợi vào được thành, thuê một nhà nghỉ khá sạch sẽ để nghỉ ngơi, Harry sau khi thu thập xong mọi thứ vội vã chạy đến phòng của Snape, bởi vì cậu không thể khống chế được cái đầu không khác là bao so với quỷ khổng lồ của mình nghĩ đến một việc mà rất có thể là "đầu sỏ gây nên" cuộc "Chiến tranh lạnh" của cậu và Snape.

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Where stories live. Discover now