Chương 20: Lịch trình ngày nghỉ của Harry và sự biến mất của Malfoy

1.2K 87 1
                                    

Buổi tối, nằm ở trên giường, bên cạnh là Bánh Mỳ vẫn đang ngủ say chưa từng tỉnh lại, Harry giờ đây đã hoàn toàn bình tĩnh tự hỏi, tuy rằng không hề thích thú gì việc mình trở nên thận trọng giống như một quý tộc hay một chính trị gia cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng Harry bây giờ đã không còn là một sư tử nhỏ của nhà Gryffindor xúc động, ngây thơ, làm việc cơ bản không trải qua suy nghĩ xưa kia nữa. Ở đại lục Thản Tư, không có cụ Dumbledore, cũng không có Hermione và Ron, một mình cậu ở chỗ cũng không thể được coi là yên bình, an toàn sinh sống mười mấy năm. Nếu như không phải Snape xuất hiện, cậu thậm chí còn cho rằng mình sẽ sống cô độc nốt quãng đời còn lại ở cái nơi đó, mà khi cùng chung sống một năm với Snape, quan điểm mình không thể trở về giới pháp thuật vẫn ảnh hướng lớn đến cậu, cho nên khi Harry phát hiện ra tình cảm của mình với Snape, cậu không hề cẩn thận ngẫm kĩ mọi chuyện, bởi vì ở nơi đó rõ ràng không hề có bất cứ cái gì có thể trở thành chướng ngại ngăn cản hai người. Đương nhiên, thái độ khác hẳn khi còn ở giới pháp thuật của Snape với cậu khi ấy cũng là một nhân tố quan trọng cổ vũ cậu.
Thở dài, Harry đổi tư thế nằm, thật không ngờ còn có thể có một ngày trở về như vậy, cậu cũng không thể nào ngờ rằng bản thân mình đã hoàn toàn trưởng thành lại trở về đúng thời điểm mình mất tích ở giới pháp thuật khi còn là một cậu bé, mà sự thay đổi đột ngột của Snape, à không, có lẽ chỉ là trở về biểu hiện bình thường? Càng làm cho Harry cảm thấy như mình bị dội một thùng nước đá làm cho cái đầu vì anh mà bốc hỏa của cậu hạ nhiệt ngay lập tức. Sau khi bỏ qua những hỗn loạn khi mới quay về, Harry rõ ràng nhận thức về trách nhiệm của mình, ở đây còn có Chúa Tể Hắc Ám, mà tên điên này còn đang có thực lực như mặt trời ban trưa, còn vương tử của cậu vẫn phải chạy vạy giữa hai bên hắc bạch, sự truy đuổi tình yêu điên cuồng chỉ làm anh ấy rơi vào vực thẳm bị động càng sâu, cũng càng nhanh...
Pháp lực trong cơ thể khôi phục thong thả mà ổn định, Harry đã trằn trọc gần một đêm, thất bại ngồi dậy từ trên giường, cậu căn bản không hề buồn ngủ. Harry ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc dài đến vai đã được dây buộc tóc buộc gọn gàng, theo động tác của cậu mà xõa trên lưng, vài sợi tóc không nghe lời khe xòa xuống mặt, tay trái cậu khoát lên chân trái, tay phải chống cằm, tha thiết nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, cứ như có thể xuyên thấu qua bức tường nhìn sang phòng bên cạnh nơi có bóng hình một Slytherin tóc đen, không biết vương tử của cậu có giống cậu không thể ngủ được hay không?! Hơi hơi cười khổ, Harry hoàn toàn có thể tưởng tượng được những ý nghĩ vô vàn phức tạp trong đầu Snape giờ khắc này, hoặc là những phương thức tự hỏi như tự ngược, nhưng mà cậu bất lực, tối thiểu hiện tại đúng là vậy! Harry không dám ép quá bởi vì người kia có sự cố chấp và tự ti cùng với cái suy nghĩ "chuộc tội" thâm căn cố đế, những thứ này đã được anh thu lại khi ở đại lục Thản Tư nhưng một lần nữa Snape lại biến trở về là một giáo sư độc dược lạnh lùng, đầy mỡ, âm trầm, giáo sư độc dược của Hogwarts.
Tuy rằng quấn quýt vì biểu hiện của vương tử của mình sau khi trở lại, nhưng Harry hiểu, hiểu rất rõ trách nhiệm thuộc về một 'Chúa cứu thế', cậu vuốt vết sẹo trên trán, tuy rằng nơi này đã không còn mảnh linh hồn nào nữa nhưng đôi mắt xanh biếc của Harry vẫn trở nên âm u. Cậu nhớ cực kì rõ ràng, ở một Hogwarts khác, nghỉ hè của năm thứ năm xảy ra rất nhiều chuyện, ông Malfoy bị bỏ tù, Draco gia nhập Tử Thần Thực Tử, tiếp nhận nhiệm vụ ám sát cụ Dumbledore, Snape và Nacrissa thành lập Lời Thề Bất Khả Bội cùng với bàn tay trái đã cháy đen của cụ Dumbledore, hộp dây chuyền trong hang động, năm thứ sáu là sự ra đi của vị phù thủy trắng vĩ đại nhất, không thể nào quên được hình ảnh cậu thiếu niên tóc bạch kim vốn kiêu ngạo lại thất thố và hỗn loạn, vương tử yêu quý của cậu ngã xuống một không gian âm u tịch mịch, đôi con ngươi đen tràn đầy tuyệt vọng cùng một câu cuối cùng: "Look... at...me..."
Lắc đầu, Harry quăng những kí ức mà mình không hề muốn nhớ ra khỏi đầu, đôi mắt xanh lục tỉnh táo trở lại, cậu lấy từ trong nhẫn không gian ra một vật phẩm luyện kim, Harry tự nhủ với bản thân: ngồi chờ chết không phải phong cách của một Gryffindor, bây giờ cậu đã trở về đây, ở đây, những sự việc đó còn chưa xảy ra, cậu vẫn còn thời gian để làm gì đó, cố hết sức mình! OK, như vậy nghỉ hè này ngoại trừ làm tốt vai trò của một "Trợ thủ" cậu còn rất nhiều việc muốn làm, đầu tiên, chính là vị quý tộc bạch kim bị hãm sâu trong Azkaban...
Một đêm không ngủ, Snape nghe thấy phòng bên cạnh phát ra âm thanh rất nhỏ giống như có người rời giường, thế nhưng anh không có bất kì phản ứng gì cả, chỉ là lẳng lặng đứng sau cánh cửa đóng chặt, nghe phòng khách truyền đến thanh âm lách cách lách cách rất nhỏ, Snape mang theo khát vọng anh không muốn thừa nhận, âm thầm nhắc nhở chính mình nên ứng phó đối mặt như thế nào với người đang ở ngoài kia, "Kỵ sĩ" của anh, "trợ thủ" của anh, tội nghiệt của anh. Anh phóng túng bản thân được đắm chìm trong một khoảnh khắc, nhưng khi tiếng bước chân đến gần cửa thì thu hồi tất cả tình cảm, cho bản thân một cái "Thanh lý đổi mới hoàn toàn", Snape mang bộ mặt không chút cảm xúc mở cửa, dùng đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng trống lại một đôi mắt xanh tràn đầy thương tiếc và tình cảm, hờ hững đi qua sát bên người người nọ, bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng làm lòng anh đau đớn đến hít thở không thông: "Giáo sư Snape, bữa sáng đã chuẩn bị tốt rồi!"
Lẳng lặng ăn xong bữa sáng, yên lặng uống xuống ly sữa bò cách đây không lâu anh còn giãy dụa không muốn uống, Snape hầu như là chạy trối chết thoát khỏi ánh mắt chuyên chú chưa từng rời khỏi anh của Harry mà đi vào phòng chế tác độc dược của mình, mạnh tay đóng cửa lại, gắt gao nắm chặt nắm cửa, hít sâu một lúc rồi mới bước đến bàn chế tác, bắc vạc lên, Snape muốn dùng độc dược anh say mê nhất để đuổi đi gương mặt cứ luôn xuất hiện trong đầu anh, dù dùng Bế Quan Bí Thuật cũng không thể ngăn cách, gương mặt thuộc về người bây giờ là trợ thủ của anh -- Harry Potter. Theo thời gian trôi qua, Snape đã thành công làm được điều này, đến tận khi cánh tay trái có cảm giác bỏng rát mới kéo anh trở về hiện thực, từ khi trở về đến giờ đã là ngày thứ nắm, anh lại được Chúa Tể Hắc Ám triệu tập, tùy ý phất tay, trong không khí hiện ra ánh sáng màu xanh lục, 11 giờ trưa!
Bỏ đi vạc độc dược đã thất bại, thu thập gọn gàng bàn chế tác, Snape vội vàng rời khỏi căn phòng, tay phải nắm chặt lấy cánh tay trái đã bắt đầu đau đớn, quay lại gặp ngay Harry đang đi ra từ trong bếp vì nghe tiếng động, anh cảnh cáo: "A... Eric, chỉ mong cậu có thể nhớ kỹ lời tôi đã nói, dùng cái trí nhớ luôn khiến người ta nghi ngờ của cậu mà quản cho tốt tứ chi hiếu động. Ở yên chỗ này, đừng có đi đâu, tôi cũng không muốn mình đột nhiên lại biết được "Kẻ Được Chọn vĩ đại" lại nằm chết trong bệnh viện Thánh Mungo hoặc xuất hiện ở những chỗ cậu ta không nên xuất hiện!" Harry nhíu mày, đưa tay kéo lại cái người đang vội vã rời đi: "Chờ một chút!" Sau đó cậu không để ý đến Snape cố gắng muốn rút tay về, nhanh cóng dùng ngón tay vẽ ra một hoa văn phức tạp kì quái lên tay phải người kia.
Snape giãy dụa không có kết quả thì tức giận quát khẽ: "Harry Potter!" sau đó nhìn Harry buông tay anh ra, mà hoa văn trên mu bàn tay sau khi phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt thì biến mất không thấy, anh ngẩng đầu chống lại đôi mắt xanh biếc, không đợi anh hỏi đã tự động trả lời: "Nó sẽ cho tôi biết anh bình yên vô sự, chỉ như vậy mà thôi..." Nhíu mày nhìn Harry đưa mua bàn tay cậu đến gần anh, nơi đó cũng ẩn hiện một hoa văn tương tự mờ hạt, Snape muốn nói gì đó nhưng bàn tay nắm chặt lại ngay tức khắc được bao phủ trong một bàn tay khác vô cùng ấm áp, kỵ sĩ của anh mang theo khí thế không cho phép cự tuyệt làm bao nhiêu ngôn ngữ của anh đều biến mất không thấy: "Giáo sư... Sev... Tôi kiên trì!!" Sự kiên định và ấm áp ấy như muốn làm anh bị thương, Snape nghiêm mặt, ngay lập tức biến mất trong phòng khách -- Độn thổ!
Nhìn Snape biến mất, Harry cúi đầu, khẽ vuốt ve hoa văn trên mu bàn tay đã không còn nhìn thấy, có một vài việc cậu không hề nói với vương tử của cậu, cái hoa văn nhỏ bé này là một ma pháp trận dùng máu của cậu vẽ nên, nó còn có một công dụng là báo cho cậu khi Snape dùng pháp thuật trở về Đường Bàn Xoay, mà sẽ không phải để anh thấy một gian phòng trống không có một bóng người. Sau đó, Harry lấy ra từ trong nhẫn không gian một ít vật phẩm gì đó, cậu ngửa đầu uống cạn một bình thuốc nhỏ màu vàng cam trong số đó, chịu đựng cơn đau như xé nát thân thể theo đó mà đến, tiếp theo Harry cảm nhận pháp lực trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục đến một phần năm, chậc lưỡi, cậu âm thâm tiếc nuối vì sao lúc trước không tống tiền thêm mấy bình thuốc này nữa... Sau đó nhìn lại những kiệt tác từ đại lục Thản Tư trên tay, Harry khẽ mỉm cười đeo lên vật phẩm luyện kim nho nhỏ bằng bạc có tác dụng ẩn thân, theo một luồng sáng biến mất trong căn phòng, cứ như thể cậu chưa bao giờ xuất hiện... Có đôi khi, sức mạnh cũng không phải là tuyệt đối, một ít thứ lặt vặt bé nhỏ không đáng kể lại đủ để tạo ra kết quả khiến thần linh cũng phải kinh ngạc!
Chịu đựng mùi khó chịu truyền đến từ mũi khiến người ta buồn nôn, tạm thời che đậy những pháp thuật giám sát, Harry nhìn Thần Sáng trẻ tuổi đã mất đi ý thức, cứng ngắc như tượng đá ngồi tựa vào cánh cửa trông ngục và lũ Giám Ngục đang bay lơ lửng trong không trung. Harry bĩu môi, một bên âm thầm oán hận cái gọi là "thành lũy kiên cố" của Azkaban, một bên cẩn thận mấy cái ma pháp trận phòng ngự trên đường, để phòng ngừa vạn nhất thì ở đại lục Thản Tư đây là điều đầu tiên cậu học thành thục. Harry giải quyết tất cả chỉ trong mấy nhịp thở của người bình thường, cậu mở ra phiến cửa có phần loang lổ, gỉ sét trước mặt, thong dong đi vào.
Theo cửa sắt khép kín, Harry nhẹ nhàng vỗ tay, sau khi kiểm tra qua trong hòng không hề có pháp thuật giám thị thì cậu cho bản thân mình thêm một bùa xem nhẹ, gỡ xuống vật phẩm luyện kim màu bạc trước ngực, Harry thấy được vị quý tộc bạch kim đang ở trong cảnh nguy khốn vì sự xuất hiện đột ngột của cậu mà lộ ra vẻ cảnh giác, chỉ là từ gương mặt tiều tụy, mái tóc bạch kim sơ rối cùng với sắc mặt tái nhợt xanh xao như than chì có thể thấy được bọn Giám Ngục cũng không phải vì ngươi có thân phận quý tộc mà dành cho người một chút chiếu cố nhỏ bé! Harry cùng đôi mắt lam xám có sự cảnh giác và một chút khủng hoảng nhìn nhau một hồi mới nhẹ nhàng nhếch miệng: "Buổi chiều tốt lành, ngài Malfoy..."
Cuộc nói chuyện kéo dài gần ba mươi phút, sau khi lấy được kết quả thỏa mãn Harry mới ưu nhã hướng về phía vị quý tộc bạch kim đang mang theo một biểu tình cổ quái và một tia thả lỏng: Lucius Malfoy khom mình cáo từ, sau tác dụng của huy chương, bóng dáng cậu dần dần biến mất thì bên tai truyền đến câu nghi vấn của gia chủ nhà Malfoy: "Nếu chúng ta đã xác định "hợp tác", như vậy tôi có thể biết tên của người đã vươn nhành ô liu cho gia tộc Malfoy sao?!" Nhẹ giọng cười cười, Harry lơ đễnh phất phất tay: "Ôi... Quý ngài Malfoy, tôi nghĩ, biểu hiện bây giờ của ngài thật không giống Slytherin chút nào!" sau đó, để lại vị quý tộc bạch kim có chút cứng ngắc, cậu hoàn toàn biến mất trong không khí. Một lát sau, cửa sắt lại bị mở, một Thần Sáng đầu óc có chút mơ hồ đi vào, khi nhìn đến phạm nhân vẫn thành thành thật thật ngồi trong phòng mới phát ra một tiếng hừ từ trong mũi, lẩm bẩm: "Slytherin chết tiệt, Tử Thần Thực Tử chết tiệt..." mới lung lung lay lay xoay người rời khỏi...
Trong căn nhà thuộc về Snape trên Đường Bàn Xoay, bóng dáng Harry đột ngột hiện ra trong phòng khách, đưa chiếc huy chương màu bạc đã vỡ vụn lên trước mặt, Harry sắc mặt có chút tái nhợt lắc lắc đầu. Những vật phẩm luyện kim có hạn này so ra vẫn kém Áo Khoác Tàng hình của cậu a. Ngay lập tức, Harry cảm nhận được pháp thuật đã khô cạn trong mình, cười khổ, lấy ra mấy bình độc dược mà Snape đặc chế riêng cho cậu, khổ sở uống xong, cậu hoàn toàn không hề muốn nhớ lại những mùi vị kinh khủng đó. Harry thở dài ngồi trên sofa nghỉ ngơi, đến tận khi trên mu bàn tay có cảm giác ấm áp cậu mới nhảy dựng lên vọt vào phòng, đại khái khoảng hai, ba phút sau, Harry trở lại phòng khách đã thấy vương tử của cậu lông tóc không tổn hao gì xuất hiện trong tầm mắt, không hề thả lỏng tâm tình một chút nào cậu dưới ánh mắt tử vong của Snape cùng với áp suất quanh thân anh như áp tháp được thực thể hóa mà kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới mới thỏa mãn thả cái người mặt đã đen như cái đít vạc là Snape rời đi, rất tốt, vương tử của cậu bình yên vô sự!
Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh trong lúc Harry cố gắng thực hiện tốt vai trò trợ thủ của mình, sáng sớm ngày thứ ba, Harry thỏa mãn thấy con cú mèo mang tới một tờ báo pháp thuật đăng một cái "tin tức bé nhỏ không đáng kể": Tử Thần Thực Tử tà ác Lucius Malfoy vì cố gắng vượt ngục mà bị hạ gục, chỉ là, khi Harry thấy Snape chỉ lát sau khi cầm được tờ báo thì sắc mặt trở nên tái nhợt cùng với khí tức tuyệt vọng và khổ sở tỏa ra quanh thân anh thì suýt chút nữa không quản được miệng mình mà nói cho vương tử đang đau khổ của cậu tất cả sự thực. Chỉ là khi Harry chưa kịp có động tác Snape đã buông tờ báo xuống, áo chùng cuồn cuộn mà biến mất sau cánh cửa phòng chế tác độc dược của anh, nắm tay Harry nắm lại rồi buông ra mấy lần, ném bỏ suy nghĩ muốn chạy ào đi, cậu miễn cưỡng ép pháp thuật đang bốc lên trong ngực, cụt hứng ném mình vào sofa. Mà vào ban đêm, một con cú mèo thuộc về bưu cục pháp thuật, trong màn đêm tĩnh lặng, mang theo một cái bao nho nhỏ bay vào trang viên Malfoy...

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ