Mở đầu: Interlude

101 10 0
                                    

  13 giờ 10 phút.

Đâu đó có tiếng thở nhè nhẹ. Đều đặn, từng nhịp. Ngay sát tai cậu, ấm nóng lạ kỳ.

Một cánh tay choàng qua eo Minhyung, nhẹ bẫng. Cảm tưởng như đó không phải là một cánh tay, một thứ thuộc về xác thịt con người, mà là một chiếc lông vũ. Nhưng thân nhiệt đâu thể nói dối con người ta. Nó có thật, vẫn tồn tại như một lẽ thường chứ chẳng phải là một triết lý siêu hình sáo rỗng được in trên những trang sách cậu thường đọc. Dù gì cậu cũng đã quen với việc này rồi.

Nên Minhyung cứ thế nằm im, lắng nghe tiếng quạt gió từ chiếc điều hòa cũ kỹ. Gió lạnh tản ra, khiến hàng mi cậu nhẹ rung, và khiến bản thân cậu nhẹ rùng mình. Đôi lông mày đậm màu nhíu lại, ngăn bản thân mở mắt ra, và đón nhận ánh sáng mặt trời chói lóa của ban trưa. Không cần mở mắt, cậu cũng có thể biết được rằng từng lớp rèm màu kem sữa nơi cửa sổ cũng chẳng ngăn nổi ánh sáng lọt vào, mơn trớn trên những lọn tóc vàng nơi Minhyung, trên gò má màu đào chín và đôi mắt nhắm chặt, với những mạch máu xanh mờ mờ trên bầu mắt cậu. Quá đỗi dịu dàng.

Hình như chiếc áo len rộng thùng thình của cậu đang bị níu lấy, từng ngón tay của ai đó như đang luồn vào từng sợi len nâu xù xì, giật nhẹ. Một, rồi hai lần. Minhyung xoay người, tặc lưỡi một tiếng. Lấy mu bàn tay che mắt trước khi mở mắt, cậu hít một hơi thật sâu.

Vậy là phải tỉnh dậy rồi.

Mở mắt. Nhắm mắt. Chớp mắt. Như một thói quen, như một bản năng của con người ta khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, làm Minhyung cảm thấy bản thân mình yếu đuối, mỏng manh tựa một đứa bé lần đầu đón nhận thế giới tràn ngập ánh sáng trước mắt. Sự nhạy cảm của cậu luôn là một vấn đề khó nói.

Trần nhà màu trắng, góc phòng có chậu cây cảnh màu xanh, lá to bản, vân dày, được cắm trong bình sứ trắng. Căn phòng sáng rực, toát ra một vẻ trong suốt đến siêu thực. Chống tay ngồi dậy, cậu dụi mắt.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường cậu trống không. Chỉ còn một vết lõm trên lớp nệm, cùng với ga trải giường nhàu nhĩ một chút, sờ vẫn còn ấm. Như thể ai đó đã từng nằm bên cạnh nơi đây.

Cánh tay bên eo cậu đã rời đi từ lâu, nhưng hơi ấm của người vẫn còn đó. Minhyung chớp mắt, ngẩn người nhìn xuống mặt sàn gỗ màu nâu nhạt. Từng đường vân gỗ đều tăm tắp, thoang thoảng mùi mộc. Lọ đựng tinh dầu bằng sứ trắng ngần vẫn yên vị trên chiếc tủ gỗ cạnh giường, với từng que gỗ cắm tỏa mùi huệ tây nhàn nhạt, hơi ngái mũi. Có ba que cắm về hướng bên trái.

Cậu chớp mắt. Có tiếng ai đó thì thầm bên tai cậu, lao xao như bị tiếng gió át, đứt quãng.

"Hẹn gặp lại anh, M."

Rồi im bặt. Cậu he hé mắt ra, nhìn về phía kia. Ga giường giờ đã phẳng phiu, như chưa từng có dấu vết nào để lại. Những que gỗ đã được buộc nơ hờ bằng một dải thừng bện vội, từng sợi xơ chĩa ra. Và tiếng nhạc vang lên, dịu nhẹ từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách của cậu. Nho nhỏ, rồi lớn dần.

Nhạc và tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Chúng như một liều an thần giúp Minhyung tỉnh táo, và nhẹ thở ra một hơi. Đừng bỡ ngỡ, đừng cảm thấy lạ lùng.

Vẫn là White Blues của Chet Baker. Từng âm thanh ghi lại trong đầu cậu, đã thành một cái lệ. Chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi dài trắng, bẻ lại cổ áo và vuốt nhẹ những sợi len không yên vị. Minhyung với lấy chiếc mũ beanie màu cà phê sữa trên gối, đội lên đầu, không quên nhét những lọn tóc vàng hoe lọt ra khỏi mũ vào trong mọt cách cẩn thận nhất có thể. Rồi cậu ngồi nơi mép giường, xỏ chiếc dép vải thô đi trong nhà và đứng dậy.

Cậu tiến gần tới chiếc gương cạnh cửa sổ phòng. Tiếng dép ma sát với mặt sàn gỗ kêu sột soạt, nhưng bị át đi bởi tiếng nhạc vang khắp phòng. Dội vang, nghe không thật chút nào.

Đó là một chiếc gương hình ô van, không viền mà chỉ có mặt gương và chân chống gỗ đằng sau. Minhyung thấy bản thân mình phản chiếu trên gương, từng đường nét gương mặt được hiện rõ, như một sự bại lộ. Môi cậu mím chặt, còn tay trái nhẹ cho vào trong túi, lấy ra một tờ giấy nhỏ chừng lòng bàn tay từ tập giấy nhớ tiệp màu. Và cả một chiếc bút chì cỡ chỉ bằng một đốt rưỡi ngón tay.

"Chủ nghĩa tối giản ư?", cậu thầm nghĩ.

Nghĩ rồi Minhyung dán tờ giấy lên mặt gương, sao cho nó có thể che phủ khuôn mặt ngơ ngác, bối rối của cậu. Ánh sáng chiếu càng mạnh hơn, làm chiếc gương lóe lên và căn phòng như trắng xóa trong phút chốc. Nhạc vẫn còn, hương huệ tây còn lưu nơi cánh mũi Minhyung, giờ đang viết lên trên tờ giấy tại mặt gương.

Xong xuôi, cậu đặt môi lên tờ giấy. Một nụ hôn phớt nhẹ. Đôi môi với sắc hồng nhạt của cậu tiếp xúc với mặt giấy lạnh. Minhyung hơi sởn da gà một chút.

Cậu chậm rãi tách môi mình ra khỏi tờ giấy. Dùng ngón trỏ chạm nhẹ môi trong sự lạ lẫm, mặc dù bản thân cậu đã làm điều này hàng nghìn lần, kể cả trong những giấc mơ và những tầng lớp tiềm thức mờ nhạt.

Minhyung ngó nhìn chiếc đồng hồ.

14 giờ 10 phút.

Rồi cậu cứ thế rời đi, ra khỏi phòng. Và đóng cửa. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng tức thì.

Trên chiếc gương là tờ giấy nhớ với dòng chữ được viết tỉ mẩn bằng những nét chì có phần nhòe.

"Thương em nhiều, H.

Từ M."

Ai ngờ rằng cách duy nhất để thể hiện suy nghĩ của Minhyung lại là những mẩu giấy nhớ. Và khi đó còn là những dòng chữ, những đoạn thơ dang dở của cậu, dành cho một cậu trai sống ở chiều không gian khác. Họ không bao giờ nhìn thấy nhau, nhưng sự hiện diện của người kia vẫn xuất hiện trong hư ảo.
Kỳ lạ.  

Вы достигли последнюю опубликованную часть.

⏰ Недавно обновлено: Oct 28, 2018 ⏰

Добавте эту историю в библиотеку и получите уведомление, когда следующия часть будет доступна!

song songМесто, где живут истории. Откройте их для себя