Chương 1: Kết cục của chúng ta

106 10 0
                                    

Tháng 11, năm 2023.

Tôi nhìn vào tờ lịch có khoanh tròn một dấu đỏ chót ở ngay chính giữa số 8. Hôm đó là sinh nhật Vương Nguyên. Năm nay Vương Nguyên 23 tuổi. 23 tuổi rồi, tôi không biết là em ấy có tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nào nữa không. Ngày xưa công ty đã từng hứa với chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật từng người cho đến tận năm 25 tuổi. Nhưng đó là ngày xưa. Là cái ngày chúng tôi còn là những đứa trẻ 13,14 tuổi ngây thơ tin tưởng vào mọi lời hứa ngon ngọt của mọi người. Là cái ngày mà chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng thế giới này toàn những người tốt bụng, chỉ cần chúng tôi thành tâm.

Còn bây giờ, 10 năm trôi qua. Mọi thứ thay đổi. Ba chúng tôi bây giờ đã hoàn toàn tách khỏi công ty, tự thành lập phòng làm việc riêng. Đồng nghĩa với việc TFBOYS đã giải tán

Việc giải tán nhóm đã được quyết định từ lâu, nhưng đến tận tháng 8 năm nay mới công bố. Tháng 8, vừa đúng ngày TFBOYS tròn 10 tuổi, vừa đúng ngày hẹn ước hoàn thành, và cũng vừa đúng ngày mà cái tên ấy mất đi.

"Chúng em ai rồi cũng phải trưởng thành. Mọi người cũng vậy. Thật may mắn vì đã được sống trong tình yêu thương và sự bảo bọc của mọi người suốt 10 năm qua. Bây giờ là lúc chúng em phải bay đi. Phải tự mình tranh đấu. Tự mình lớn lên. Tự mình xây dựng tương lai. Vậy nên xin hãy hiểu, chúng em giải tán, không có nghĩa là ngừng yêu thương nhau, không có nghĩa là ngừng yêu thương mọi người. Chỉ là, chúng ta đều đã lớn cả rồi. Trên quãng đường trưởng thành đầy khắc nghiệt, có một số thứ, chúng ta buộc phải chấp nhận mất đi".

Đó là một phần lá thư Vương Nguyên đã viết trong concert 10 năm. Tôi nhớ từng câu từng chữ trong đó. Vì khi viết nó, Vương Nguyên ngồi cạnh tôi. Em vừa viết vừa lẩm nhẩm đọc, như để cho bản thân nghe, cũng như để cho tôi và Thiên Tỉ nghe. Đôi mắt em đỏ hồng, nhưng vẫn cắn răng không cho bất kì một giọt nước nào rơi xuống.

Buổi concert hôm ấy, chúng tôi không ai khóc, cũng không ai nói một câu gì với nhau. Yên lặng nhảy, yên lặng hát, vẫn cười tươi vẫy tay chào fan, chỉ là đến một cái liếc mắt dành cho nhau cũng không ai dám làm. Bởi vì, nếu bất chợt gặp phải cảm xúc trong mắt hai người kia, tôi chắc chắn sẽ khóc. Vương Nguyên và Thiên Tỉ có lẽ cũng như vậy.

TFBOYS giải tán cũng là việc không ai là không đoán trước. 5 năm nay, chúng tôi cơ hồ là chỉ gặp nhau để luyện tập cho concert kỉ niệm vào tháng 8. Phỏng vấn cũng rất ít khi nhắc đến nhau, MV và bài hát chung có lẽ xoè 10 ngón tay ra đếm cũng thấy thừa thãi. Khi giới thiệu tên cũng đã bỏ đi chữ TFBOYS đằng trước. Công ty làm như vậy, cũng là để mọi người quen dần, để khi chúng tôi chính thức giải tán, sẽ không quá um xùm.

Buổi concert hôm ấy là ngày tôi không bao giờ quên. Chúng tôi không dám xuất hiện trên sân khấu đọc thư, chỉ thu âm và phát lại, vì sợ sẽ không ai khống chế được cảm xúc của mình. Phần đọc thư cũng đã được đẩy xuống cuối cùng, vì sợ rằng sau đó chúng tôi sẽ không thể hát, cũng không ai có thể nghe chúng tôi hát được nữa.

"Em là Vương Tuấn Khải
Em là Vương Nguyên
Em là Dịch Dương Thiên Tỉ
Chúng em là TFBOYS"

Giọng thu âm của chúng tôi đến câu đó bị lạc đi. Fan ở dưới nghe thấy nó cũng vô cùng kích động. Âm thanh của mọi người vang vọng khắp sân vận động rộng lớn, nhưng không phải tiếng hò reo cổ vũ, mà là tiếng khóc đến xé lòng. Câu nói này, đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi được cất lên, cũng là lần cuối cùng bọn họ được nghe thấy. Tôi ở dưới sân khấu vô thức đưa tay sang nắm tay Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Hai bàn tay ấy vội vàng siết chặt lấy tay tôi, run rẩy.

[Khải Nguyên] Song caWhere stories live. Discover now