Chương 4: Dịu dàng và tàn nhẫn

61 13 3
                                    

Đúng như tôi nghĩ, sinh nhật Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không xuất hiện.

Trước đó một ngày, anh gửi wechat cho tôi, nói rằng tôi hãy cứ xuất hiện ở trên sân khấu với tư cách là anh em của Vương Nguyên đi.

Tôi gửi lại một cái icon tự giễu: "TFBOYS thiếu mất một, anh đây là muốn đem 2 bọn em biến thành trò cười ư?"

"Vậy ý em thế nào?"

"Một là cả hai chúng ta cùng lên, hai là đừng ai xuất hiện trên sân khấu cả"

"Em muốn để Vương Nguyên bơ vơ một mình, trên cái sân khấu rộng lớn đó, vào đúng ngày sinh nhật ư?"

"Em không để, là anh để không phải sao? Nâng niu cậu ấy là anh, đến phút cuối bỏ mặc cậu ấy cũng là anh. Anh giờ đây lại còn muốn đổ lỗi cho em về việc "để Vương Nguyên bơ vơ một mình"? Vương Tuấn Khải sao anh có thể ăn nói vô lí như vậy? Luân thường đạo lí anh vứt đi đâu cả rồi?"

"Thiên Tỉ, coi như anh xin em. Coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng của anh với tư cách đội trưởng TFBOYS, có được không?"

Tôi còn chưa kịp gửi thêm bất cứ một lời tức giận nào khác, đầu  bên kia Vương Tuấn Khải đã off. Tôi cáu đến suýt nữa đã dộng thẳng nắm đấm vào màn hình máy tính. Cmn Vương Tuấn Khải anh đây là muốn làm cái gì?

Chưa biết phát tiết cơn giận đi đâu, tôi đã nhận thêm được một tin nhắn wechat khác. Lần này là từ Vương Nguyên.

"Thiên Tỉ, cậu có thể đến hiện trường cùng tớ đón sinh nhật không"

Tôi gửi qua một cái icon nhếch môi: "Ý cậu là lên sân khấu với tư cách là TFBOYS thiếu Vương Tuấn Khải sao"

"Không, với tư cách là anh em tốt của tớ. Không liên quan gì đến TFBOYS. Dù sao nó cũng đã chết rồi"

Tôi phun toàn bộ đống nước ngậm trong miệng lên màn hình.

Vương Nguyên cậu vừa nói cái gì?

Cái gì mà TFBOYS "đã chết rồi"?

Cmn tôi không quan tâm hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có phải các cậu thực sự đã quên rằng, trong cái tên TFBOYS này còn có tôi? Các cậu có chuyện gì cũng không thèm nói, tuỳ tiện đem cả tôi ném ra sau đầu, cmn đây gọi là tình nghĩa anh em 10 năm ư?

Tôi tức đến không thể nói nổi câu nào, và trong 1 giây bồng bột tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ lên weibo gào lên cho cả thế giới biết rằng 3 chúng tôi chẳng còn liên hệ gì đến nhau nữa. TFBOYS "đã chết rồi".

Nhưng cuối cùng tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ có thể nắm chặt tay lại đến mức nổi gân xanh, tuỳ tiện phát tiết lên đồ vật trong phòng, rồi gửi lại tin nhắn cho cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải:

"Hai người muốn làm thế nào thì làm thế ấy đi"

Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của cả hai gần như cùng 1 lúc, với cùng một nội dung:

"Thiên Tỉ, cảm ơn!"

Cảm ơn cái đầu các người.

Bởi vì tôi không nỡ, đem tình cảm của tất cả chúng ta 10 năm qua gọn gàng một đường ném đi.

[Khải Nguyên] Song caWhere stories live. Discover now