5

362 50 4
                                    

Ngày thứ tư...

Này thì báo.

Này thì quảng cáo.

Này thì chẳng thấy Yoon Jeonghan nhưng đứa nào đứa nấy vẫn cứng đầu tìm kiếm cho đến tận sáng, rồi thì thà bị la mắng cũng nằm ra sàn tập mà chẳng chịu về nhà. Cả đám ngây ngốc nhìn đống giấy tờ bừa bộn rồi lại trợn mắt nhìn ra tấm rèm ẩn giấu những tia nắng yếu ớt. Buổi sớm của một ngày không ai nói với ai lời nào, buổi sớm của một ngày là lặng yên chìm trong giông tố. Mãi cho đến khi Vocal team bước vào, Seokmin mở miệng một câu làm cho cả nhà xôn xao trở lại.

"Fan của chúng ta biết chuyện rồi mọi người"

Giọng Seokmin lúc này là khàn, là trầm chứ chẳng phải loại phù phiếm mua vui cho cả đám mọi khi nữa. Thay vào đó là sự nghiêm trọng khiến người ta để tâm, để ý. Tôi ngóc đầu bật dậy, hết nhìn Seokmin lại nhìn Jisoo cắn môi đến trắng bệch, còn có bộ dạng tiều tuỵ của Woozi và Seungkwan ở phía sau làm nổi bật lên sự nghiêm trọng của vấn đề.

"Sao họ biết?" - Jun vẫn mang ánh mắt không tin hỏi lại.

"Ban nãy đi đến cửa công ty bọn em thấy fan ở đó rất đông, tất cả đều nói rằng..."

Seokmin vừa kể vừa run, cứ ngập ngừng làm mọi người càng thêm sốt ruột đồng thanh.

"Nói gì?"

"Họ vừa khóc vừa nói rằng tên của Jeonghan hyung trong album không còn nữa! Thậm chí ban nãy IM của Jeonghan hyung còn hét lên với Jisoo, cô ấy nói rằng hình ảnh của Jeonghan trong album của cô ấy...tất cả mất hết rồi."

Seokmin nói xong thì ngửa cổ lên hít một hơi dài, nó chẳng dám cúi xuống mà nhìn vào những gương mặt chết trân của chúng tôi bên dưới. Có lẽ nó sợ phải bắt gặp những đau thương ngập trong đôi mắt các thành viên. Có người khóc, có người thất thần, có người như muốn nói lại nghẹn ngào trong cổ. Chỉ có mình Dino ngơ ngác một hồi rồi vẫn không chấp nhận được, nó chạy đến lay người Seokmin như muốn cầu xin câu trả lời.

"Tất cả là thật sao? Tên và hình ảnh của Jeonghan hyung đều không còn? Anh nói với em chỉ là mơ đúng không? Jeonghan hyung không thể nào biến mất được!!!"

Đáp lại Dino là sự lặng im buồn bã của Seokmin. Nó lắc đầu lùi lại, tiếp tục chạy tới chỗ tôi, bám chặt lấy cánh tay tôi như muốn năn nỉ tôi đứng về phía nó.

"Hyung, anh nói đi bọn họ chỉ đang đùa thôi đúng không? Đùa quá trớn rồi anh mau ra đánh họ đi, Jeonghan hyung sẽ trở về, sẽ trở về mà đúng không?"

Tôi cảm nhận được từng thương tổn trong lời nói của Dino, nhưng không có cách nào đồng cảm với nó. Sự thật đau đớn thì vẫn là sự thật, dù cho lồng ngực tôi thít chặt khiến hô hấp khó khăn hơn khi chứng kiến những giọt nước mắt của Dino thì tôi vẫn có nghĩa vụ phải nói sự thật với nó. Nói rằng Jeonghan hyung của nó biến thành thiên thần bay đi mất rồi...

"Em không tin! Anh nói dối! Tất cả các người đều dối trá! Jeonghan hyung không biến mất, mới mấy hôm trước anh ấy còn ôm em ngủ, anh ấy sẽ không bỏ em lại như vậy đâu! Em không tin!!!!!"

Dino khóc đến thổn thức cũng không tin chúng tôi. Một mình nó gào, nó khóc, nó gọi tên Jeonghan trong vô vọng. Tôi không nỡ nhìn nó tự lừa mình dối người, thế nên đã tàn nhẫn xách nó ra ban công, kéo cửa ra để nó có thể nghe thấy tiếng khóc của fan bên dưới mà cảm nhận được thế nào là hiện thực khắc nghiệt.

"Em nghe đi! Nghe tiếng fan khóc đi, em nghĩ khi em điên khùng như vậy thì Jeonghan sẽ về sao, nếu thật sự đơn giản như vậy thì cậu ấy đã về từ lúc nghe fan bắt đầu khóc rồi. Tỉnh táo lại đi, em là SEVENTEEN, em là chỗ dựa của những người đó chứ không phải đứa trẻ cứ khóc rồi sẽ có người đến dỗ dành. Jeonghan mà biết em như thế này liệu có vui không?"

Dino dưới tay tôi vẫn phát ra những tiếng nấc nho nhỏ nhưng không còn phản ứng thái quá như ban nãy. Tôi thở dài dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nó. Những lời vừa rồi có lẽ nên dùng cho tôi thì hơn, một kẻ nói đạo lí thì hay nhưng nội tâm thì thối hoắc. Nếu Dino biết rằng Jeonghan hyung của nó là vì tôi mà biến mất, nếu nó biết tôi vì sự sống còn của bản thân mà hy sinh cả người trong lòng thì có lẽ nó sẽ chẳng còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi thêm bất cứ lần nào đến cuối đời...

...

..

.

Ở trong công ty khái niệm thời gian dường như bị phong ấn. Đến giờ tôi vẫn không biết mình trải qua ngày hôm đó như thế nào, chỉ biết rằng giám đốc triệu hồi chúng tôi lên đã không còn tỏ ra giận dữ. Ông ta nhìn cổ phiếu chạm đáy lần thứ n của một ngày sau khi thông báo về sự vắng mặt Jeonghan phát đi thì lo nhiều hơn giận, rồi thì bao nhiêu nỗi lo lại được chuyển nhượng sang chúng tôi với một chỉ thị là concert sẽ tiếp tục diễn ra bình thường. Đối với những động thái thay thế được lên kế hoạch từ hôm qua thì chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ, tôi biết sớm muộn cũng sẽ phải làm việc với sân khấu mười hai người. Chỉ là lúc nó đến tôi lại không sẵn sàng thực hiện.

"Stress quá đi." - Seokmin hét một câu khổ tâm như thế xong rồi lăn đùng ra sàn.

Đến cả con người nổi tiếng lạc quan như nó mà còn không vượt qua được áp lực, gánh nặng lần này thì có ai là ngoại lệ. Sau câu nói của Seokmin cả nhóm cũng thi nhau đổ rạp như mạ trên sàn. Khung cảnh lại giống như những ngày xưa cũ cùng nhau nằm kể khổ, kể là kể chuyện son trẻ và chuyện của sau này. Chuyện son trẻ thì ai cũng đã qua, chuyện sau này thì lại chưa tới. Thế nên lúc út ít trong nhà tự nhiên thốt ra một câu không biết mười năm nữa em còn được đứng trên sân khấu hay không thì ai cũng phải suy nghĩ thiệt nhiều. Bởi vì nói mười năm nữa so với cuộc đời của một người nghe có vẻ không xa nhưng đặt nó vào tuổi thọ của một nhóm nhạc thần tượng thì vẫn là một cái gì đó mạo hiểm lắm.

"Thế nên nếu ngày mai anh Jeonghan về thì mặc kệ công ty chúng ta sẽ đi biển các anh nhé."

Dino lại tiếp tục sau khi chẳng ai nói gì, giọng nó chắc chắn mà cũng mong đợi lắm. Rồi tất cả cùng ừ hứa với nó, một lời hứa gần mà cũng đã xa.

Đồng hồ chỉ mười giờ không bốn phút.

Gió đông năm nay so với năm ấy xem chừng lạnh lẽo hơn nhiều.

Cheolhan/ Thế gian này nếu chẳng còn Yoon Jeonghan.Where stories live. Discover now