3

511 58 3
                                    

Huấn Cao để lại thư cho hắn. Lòng vừa chua xót lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

Năm đó, hắn mười tám tuổi, lần đầu yêu, cũng lần đầu thất tình.

Sau đó, hắn được người ta coi trọng mà giới thiệu làm một lính lệ ở một nhà tù nhỏ. Tính cách ngay thẳng và trong sạch của hắn rất được lòng mọi người, dần dà, hắn trở thành một cai ngục, chuyển lên tỉnh Sơn sinh sống.

A, được sống cùng nơi với Huấn Cao là may mắn cỡ nào ha. Hắn thường nghĩ thế mà lấy làm vui. Huấn Cao từ khi lên tỉnh Sơn cũng đã nổi danh, y tốt đẹp như thế, tài hoa như thế, cớ nào lại không nổi danh cho được.

Hắn ở đây mười lăm năm. Vẫn làm một tiểu quản ngục ít người biết đến trừ những tên tù phạm khét tiếng. Còn Huấn Cao, y đã mang danh người chính nghĩa tài hoa, làm bao nữ tử mong muốn được gả vào phủ. Nhưng có lẽ vì y là người chính nghĩa suốt ngày chỉ lo việc nước việc dân, y không màng nữ sắc, chỉ một thân cô độc như thế, làm cho thiên hạ bàn tán không thôi. Tiểu quản ngục ngoài mặt hờ hững khi nghe người ta đồn về y, nhưng trong lòng lấy làm may mắn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, hắn có hy vọng.

Hắn từng có ý định đi tìm Huấn Cao, nhưng rồi lập tức bác bỏ. Y là ai chứ, là kẻ cao cao tại thượng vốn nên được người đời xem trọng, hắn chỉ là một tiểu quản ngục nho nhỏ, tìm được y rồi, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Tỏ tình, không thể nào, hắn không còn ngây thơ như năm mười bảy tuổi mà nghĩ rằng Huấn Cao sẽ chấp nhận mình. Có lẽ hắn sẽ bị khinh thường. Còn Huấn Cao sẽ bị mọi người đàm tiếu vì có quan hệ với loại người đoạn tụ như hắn đây. Không có hắn làm phiền, y sẽ có tam thê tứ thiếp, tiền đồ vô lượng.

Mình là ai mà muốn cùng hắn sánh đôi? Thật hoang đường.

Tiểu quản ngục không tiếng động mà khóc, khóe mắt đỏ lên.

---------------*----------------

Huấn Cao không nhận ra tiểu quản ngục. Y luôn dùng thái độ đề phòng, xa lạ đối với hắn. Hắn âm thầm chua xót. Không sao, chỉ cần trong lòng hắn mãi có y là được, được chăm sóc cho y, hắn đã cảm thấy thỏa mãn. Ngày ngày, hắn đều lén mang rượu thịt đến cho y. Còn y, y chỉ thản nhiên nhận lấy rồi xem đấy là cái hứng sinh bình thuở chưa sa chân vào gông xiềng.

Hắn chỉ là một tiểu quản ngục, dám biệt đãi những tử tù chỉ còn vài tháng là lìa đời,  có lẽ nếu bị phát hiện sẽ bị phạt nặng, hoặc là mất luôn cái công việc này. Hắn sợ không? Hắn sợ. Nhưng người kia là ai? Là Huấn Cao, hắn dù có chết cũng mong người kia thấy vui trong chốc lát.

Hắn biệt giam Huấn Cao ở một buồng giam riêng và kín tiếng. Tù bạn của y, hắn vẫn thiết đãi đàng hoàng. Phòng giam của Huấn Cao phải nói là nếu không có những song sắt thì không khác gì nhiều một phòng ngủ nhỏ.

Nền đá được quét dọn sạch sẽ hàng ngày, giường gỗ nhỏ được trải chăn trắng mềm mại. Hắn còn cố ý kê một chiếc bàn viết, đặt một chiếc đèn dầu, dưới bàn đặt một lò than nhỏ phòng khi ngục tù quá lạnh lẽo.

Tiểu quản ngục tỉ mỉ như thế, lẽ nào Huấn Cao nổi danh tài trí thông minh lại không biết được. Y lấy làm lạ lùng, người này, cớ sao lại tốt với y như thế. Vả lại, hắn cũng trông rất quen mắt...

Ngày đó, tiểu quản ngục bạo gan bước vào buồng giam của y, hỏi y còn muốn thêm thứ gì không, hắn sẽ hết lòng chu toàn. Y muốn thử lòng hắn, xem hắn liệu có giở thói quản ngục hung tàn ra hành hạ tra hỏi y hay không, nên hống hách đuổi thẳng tiểu quản ngục ra ngoài, mong hắn đừng bao giờ đặt chân vào nữa.

Tiểu quản ngục thương tâm. Hắn ngoan ngoãn đi ra, không nói lời gì nữa.

Huấn Cao nhìn dáng người của hắn, cái quay đầu của hắn mà trầm tư.

Y như chợt tỉnh, cười thoải mái. Có vẻ thời gian đã quên y, dung nhan lúc ba mươi lăm vẫn không khác gì năm hai mươi. Mặt mày dịu dàng như gió tháng ba.

Huấn Cao nhân lúc tiểu thư lại đưa rượu đến mà nhờ hắn hẹn tiểu quản ngục vào đêm trăng đến gặp y.

Tiểu quản ngục mang ngàn tâm trạng mà đến gặp Huấn Cao.

Ban đầu là bất ngờ, rồi lo sợ, liệu y muốn làm gì đây? Hắn cũng không biết. Hắn hoang mang, hắn ngờ nghệch. Rồi tâm trạng hắn như lâng lâng, đây là lần đầu trong mười lắm năm, Huấn Cao chủ động muốn gặp hắn.

"Huấn Cao đại nhân.. Ngài..ngài tìm ta có việc gì sao?"

Hắn đã hơn ba mươi, vậy mà vẫn như năm mười bảy tuổi ngại ngùng, hai vành tai đỏ rực, không dám nhìn vào mắt của kẻ xinh đẹp đối diện.

Huấn  Cao nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy có chút đáng yêu.

Kiếp này, ta không yêu ngươi [Chữ người tử tù đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ