Sáng cô thức dậy uể oải, ngồi trc gương một tay cầm đơn từ chức một tay cầm bằng đại học và sơ yếu lí lịch. Thực sự chuyện này thật sự khó nghĩ. Cô đang muốn dừng lại sự mập mờ này mà ở lại nữa thì thiếu nước thành mớ bòng bong.
- Sao không đi làm đi?_Soojin dựng lưng vào cửa phòng nhấp li cà phê hỏi
- Này...._ Euna xoay người ra gọi
- Sao_ Soojin dướn mày
- Cái này hay cái này_ cô giơ tay cầm đơn từ chức, một tay giơ bộ hồ sơ
- Cái kia... Tin tao điiii_ Soojin chỉ về bên tay cầm hồ sơ hô chắc nịnh
Nói thật, cô cũng muốn bên đó nhưng lại chẳng dám hay cứ đánh liều tin theo linh cảm của Soojin đi. Và thế cô đứng dậy vác túi xách phóng đi.
Cái gì đúng k đúng nhưng linh cảm của Soojin không đùa được đâu nhé...
Lại lấy ví dụ tiêu biểu nè... hồi còn đi học giờ Anh văn Soojin có nói với Euna là trong người khó chịu và có linh cảm xấu. Và tối hôm đó lúc 20h nó hớt hải gọi cửa nhà Euna . Bàng hoàng nghe tin bố nó bị tai nạn đang nằm trong viện. Nhưng may đợt đó bác trai qua khỏi chỉ bị xây xát nhẹ với bị gẫy tay.
Cô bước vào cửa hàng... Cửa hàng tối om. " Bùm" từng chùm giấy pháo bay ra
- Mừng chị thăng chức...._ Nvien trong tiệm hét lên. Thằng bé Guanlin to mồm nhất
- Hơ.... thăng chức gì chứ??_ Cô xua tay
- Chị không biết gì à... thông báo này_ Kuan Lin giơ tờ thông báo lên
" Điều động cô Jung Euna chuyển vào phòng kinh tế làm việc của Danik làm việc ". Dòng chữ thông báo dán ngay cửa tiệm
- Jung Euna là ai ?_ Anh chàng nào đó có vẻ là sếp lớn hỏi
- Tôi ạ!
- Aaa... anh SeungWoo_ Euna cúi người
- Â.. em Euna à. Chủ tịch Kang bảo em mang hồ sơ lên phòng
- Vâng
Cô đi tới cửa phòng định gõ cửa thì nghe thấy tiếng trong phòng.
- Daniel à... em về rồi đâyy
- Đừng có làm thế!_ giọng nam trầm vang lên nghiêm nghị
Cô biết, biết chứ. Đây là giọng của Kang Daniel. Anh ta đang ở với người con gái khác. Chẳng nhẽ người anh ta hay nhắc tới... Chắc nghĩ cô cần dừng lại cái đoạn tình cảm này rồi. Cô mỉm cười lấy tinh thần gõ cửa
- mời vào _ giọng anh vọng ra
- tôi..._ cổ họng cô nghẹn ứ lại khi nhìn thấy cô gái đang mặc áo trễ vai với cái váy ngắn đang ôm lấy cổ anh. Anh không biết là cô nên cứ lạnh lùng nói như thường lệ...
- Để đó đi...
Anh thay đổi rồi. Có lẽ anh đang thoải mái lắm đúng không? Được ở bên cạnh người anh yêu mà... Cô đặt hồ sơ lên bàn. Anh nhìn thấy bàn tay kia quen quá. Bàn tay trắng, những ngón tay thon gọn với bộ móng gọn gàng sơn đơn giản mà anh thích. Anh ngước đầu lên định nói thì cô gái bên cạnh lên tiếng...
- Jung Euna... tên hay nhỉ?? Xong rồi ra ngoài đi
- Đứng lại đó_ Daniel lên tiếng
Cô lắc đầu, sải bước ra cửa. Đây là lần đầu tiên cô cưỡng lệnh anh. Trái tim cô như đang nghẹn lại, mọi thứ trong lòng đang trở nên hỗn loạn. Thật sự cô chẳng muốn gặp anh nữa.Cô bước chậm rãi, tay xoa xoa ly Americano nóng hổi. Dạo bước trên con đường tấp nập lòng cô lại bộn bề không yên.Tuyết rơi rồi, lại một mùa đông nữa đến nhưng sao Euna lại mệt quá. Ngay lúc này, cô không thể biết được tại sao cô lại thích anh. Thích một con người nhạt nhẽo, lạnh lùng. Trên tay cô lại cầm thứ đồ uống mà anh gọi vào ngày đầu tiên họ đi chơi cùng nhau. Tự nhủ với lòng mình, khóc nốt hôm nay thôi , ngày mai sẽ là ngày mới và cô sẽ không thích anh nữa, cô sẽ lại sống một cuộc sống không anh như ban đầu.
-----------------------------------------
Cô đang thu dọn đồ ở cửa hàng
- Jung Euna, lên phòng gặp tôi _ Daniel đi qua nói rồi đi thẳng
Cô cười nhạt, phủi tay đứng thẳng người đi đến phòng.
Đến cửa ...Cô bước vào anh đang ngồi chăm chú làm việc, cô quen rồi
- Chủ tịch cho gọi ạ_ Euna nói miễn cưỡng
- Nói...
- Nói gì ạ ?_ Euna hỏi
- Tại sao hôm qua lại đi ra_ Anh vẫn chăm chú
- Tại..._ cô lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Làm ơn đừng hỏi nữa mà
- Tại sao ? Sao tôi gọi cô lại không quay lại_ Anh mất kiểm soát đứng dậy quát,hai tay giữ hai vai cô
Lực tay anh giữ làm cô đau lắm. Cô khẽ nhăn mặt tức tưởi nói.
- Bỏ ra, đau... Anh ở cùng với người con gái khác tôi xong việc thì đi ra thôi. Hay anh muốn tôi ở lại xem hai người diễn phim tình cảm. Tôi đi làm lấy tiền chứ không đi để xem phim. Mà anh nữa... anh là gì mà quát tôi, là gì mà sai khiến tôi... là gì mà kiểm soát tôi? HẢ??_ cô hét thẳng vào mặt anh, nước mắt chẳng biết lúc nào mà lăn dãi. Thật xấu hổ. Cô lấy lại bình tĩnh, nói tiếp
- Tôi nghĩ cái sự kiểm soát của anh nên dành cho người con gái của anh. Không cần tôi tư vấn thì cô ấy cũng tự đổ rồi. Tôi xin phép!_ Euna vội chạy ra
* Trong nhà vệ sinh:
Cô thẫn thờ trước gương:" Mày tệ quá rồi Euna à.... dừng lại đi. Smileeeeeeeee" cô đánh lại lớp phấn đã nhoè đi và thoa lại son lấy lại sức sống
* Trong phòng làm việc:
"Chết tiệt". Anh ngả người đầy mệt mỏi ra ghế làm việc.
Daniel thật sự muốn xin lỗi cô, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Sở dĩ , cô gái ấy là con gái của bạn mẹ anh, chỉ vậy thôi!. Là cô ta thích anh, luôn bám dính lấy anh kể cả khi anh đang cố không thô lỗ với phụ nữ. Anh thực sự chẳng có chút tình cảm nào với cô ta cả? Ngay lúc này thật sự muốn xin lỗi cô vì làm cô khóc, vì làm cô đau và anh muốn nói với cô rằng cô là người anh thích.--------------------///-"-------////// Hơn 1000 từ nhé. Tui giỏi chưa. Thưởng cho tui đi
Vote+cmt nèo 🙏🙆
Hãy là người có ý thức nào. Đọc thì đừng tiếc có mấy giây để ấm vote nhé 😅Trai nhà thắng giải rùi kìaaaaaa😭❤️🙆✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kang Daniel] Có anh thật tốt !
Fanfiction"Điều may mắn nhất của chúng ta là gặp được đối phương, có cơ hội ở cạnh bên và yêu thương nhau."