Hôm nay là ngày Kwon So đến trung tâm cai nghiện làm thủ tục và bắt đầu tiến hành điều trị. Vì đã nhận lo cho cậu ấy nên Daniel tất nhiên sẽ chở cậu ấy đến trung tâm, đi cùng có cả Euna nữa.
- Cậu cố gắng điều trị nhé!_ Daniel vừa lái xe vừa nói.
- Mọi người chờ anh về đó_ Euna nói
- Vâng , cảm ơn mọi người.
- À, còn sớm hay chúng ta đi ăn sáng đã nhé?_ Daniel có ý kiến.
- Không... anh có thể chở tôi đến nghĩa trang XX không?
- Sao thế?_ Euna bất ngờ hỏi
- Tôi muốn gặp mẹ.
- Được thôi, cậu chỉ đường đi.Sau 15' di chuyển cũng đã đến nơi, Kwon So xuống xe và nói:
- Cảm ơn hai người, hai người về trước đi. Tôi vào trong đó một chút rồi tôi sẽ đi đến trung tâm. Không phiền hai người nữa!
- Sao thế, chúng tôi chờ được mà_ Daniel không đành lòng để Kwon So đi một mình.
- Thôi, tôi cũng muốn đi dạo một chút, ngắm nhìn Seoul trước khi tiếp nhận điều trị._ Kwon So cười nhẹ.Cậu sẽ vào trong với mẹ, sau đó sẽ dạo bước lần cuối trên đường phố Seoul, bước trên đường phố mà phải đến mấy năm nữa cậu mới có thể trở lại, bước trong thành phố Seoul này- nơi cậu dùng cả tuổi thanh xuân để cố gắng vậy mà cuối cùng...
- Vậy, được rồi. Cậu đi cẩn thận đấy. 8h30' phải có mặt để làm thủ tục tiến hành điều trị đó. Tôi sẽ báo với bên đó là cậu đi một mình tới. Nhớ đúng giờ đó. Bảo trọng!
- Được_ Kwon So mỉm cườiNói rồi, xe Daniel cũng chuyển bánh và Kwon So cũng quay lưng bước vào nghĩa trang.
- Alo, tôi Daniel đây. Bệnh nhân Kwon So khoảng 8h30' sẽ có mặt tại đó để làm thủ tục. Mong cô giúp cậu ấy hoàn thành thủ tục. Sau khi tiếp nhận điều trị, phiền cô thông báo lại cho tôi. Sau này, mọi vấn đề về cậu ấy, cô có thể liên lạc với tôi._ Daniel gọi cho bên tiếp nhận bệnh nhân của trung tâm cai nghiện.
- Vâng, tôi biết rồi_ Đầu dây bên kia nói
- Cảm ơn._ Daniel nói rồi tắt máy.
- Anh này, em thấy cứ bất an kiểu gì ấy._ Euna quay sang nói với Daniel.
- Sao thế?
- Anh nghĩ để Kwon So đi một mình ổn chứ?
- Chúng ta tin cậu ấy được không?
Daniel nắm lấy tay Euna trấn an.
Euna lúc này cũng chẳng nói nữa. Anh cũng quá nhiều chuyện phải lo rồi, không thể để những cảm giác của cô làm gánh nặng được.- Alo! Xe Daniel vừa dừng trước cổng nghĩa trang và có người bước xuống. Sau đó xe Daniel đã dời đi.
- Ai bước xuống có ảnh không?
- Đây, tôi gửi rồi đấy. Có cần theo dõi người này không?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi nói.
- Không cần.Người vừa nói đó chính là giám đốc của Viwon - Doo Sung. Cậu ta nổi tiếng là một con cáo già, không từ một thủ đoạn nào chỉ để thắng cuộc. Cậu ta đã cho người theo dõi Daniel để âm thầm phá hoại dự án của Daniel đế chiếm lấy hợp đồng.
Hôm nay, sau khi tay sai của cậu ta gửi tấm ảnh tới máy, cậu ta nhanh chóng nhận ra người trong ảnh là Kwon So, người bạn cũ của mình và cậu ta do điều tra được còn biết Kwon So đang nghiện ma tuý. Một kế hoạch hiểm hóc xuất hiện trong đầu Doo Sung, lần này để câu được mẻ cá lớn cậu ta sẽ dùng mồi nhử là Kwon So.
Doo Sung nhanh chóng di chuyển đến nghĩa trang mà đàn em gửi.
- Mẹ à, là con có lỗi với mẹ. Tiếc thật đấy, không ngờ con lại cho mẹ thấy cái thân xác tàn tệ này. Con là thằng con bất hiếu. Tương lai của con... mẹ ơi_ Kwon So khóc nấc lên.
Lúc này, Doo Sung đến gần khu mộ của mẹ Kwon So và thấy anh ta đang ngồi sụp xuống.
- Mẹ à... con mệt quá.
Trong người của Kwon So bất giác nổi lên một sự thèm thuồng ham muốn chạy thẳng lên não. Kích thích đến từng tế bào. Nó khiến cậu vật vã, khó chịu, ngứa ngáy như có hàng nghìn con kiến đang chạy trong mạch máu. Đúng , cơn thèm thuốc của cậu ta lại ập tới.
Trong giây phút tỉnh táo, cậu ta cũng ý thức được mà đứng lên để đến trung tâm cai nghiện. Cậu còn muốn tiếp tục sống mà. Lý trí sót lại trong cơn thèm thuốc đã nói với cậu như vậy.
Kwon So đứng lên loạng choạng bước về phía trước thì va phải vào người của Doo Sung.- Xin lỗi.
Quá khó khăn để Kwon So ngẩng mặt lên nhìn đó là ai nên cậu ta chỉ xin lỗi lấy lệ rồi đi. Nhưng Doo Sung đâu để cậu đơn giản đi như vậy. Trong tay cậu ta đang có cái thứ làm thoả mãn Kwon So lúc này và sau này sẽ rất dễ dàng dụ Kwon So làm theo mọi yêu cầu của Doo Sung .
- Không nhớ mình sao?_ Doo Sung lên tiếng
Lúc này, Kwon So mới quay lại nhìn.
- Doo... Sung hả?_ Kwon So khó khăn cất lời. Cơ thể cậu đang rất khó chịu rồi. Mỗi lần cơn thèm thuốc ập tới nó làm cậu mệt mỏi thật sự.
- Phải mình đây. Cậu định đi đâu vậy?_ Doo Sung cười nửa miệng hỏi đầy giả tạo.
- Đi trung tâm... à về nhà_ Kwon So nói
- Cậu đang cần cái này hả?_ Doo Sung giơ túi trong suốt kích thước bé khoảng 5cm trong đó chứa một chất bột trắng.Nhìn thấy chất bột trắng này mà Kwon So mắt sáng lên, ngay lúc này, cậu ta đang muốn được thoả mãn cơn nghiện, định giơ tay giật lấy nhưng Doo Sung lại rụt tay ra đằng sau làm Kwon Su suýt ngã.
- Muốn nó hả?
- ..._ Kwon So tự nhụ với bản thân phải kiềm chế, phải tới trung tâm cai nghiện.
- Giúp mình một chuyện đi rồi sau này, tất cả cơn thèm thuốc của cậu đều được đáp ứng._ Doo Sung nói.Kwon So quay lưng bước đi. Cậu ta giữ lại chút lí trí cuối cùng mà rời đi trước khi cơn nghiện lấn át hết tất cả mọi thứ.
- Sao? Theo giúp mình một số việc. Cậu sẽ lại có cuộc sống bình thường, không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền và quan trọng là... Có nó._ Doo Sung tiến lại phía Kwon So và giơ gói ma tuý ra.
Kwon So nắm chặt hai tay, tự nhủ không được đụng đến nó nữa. Cậu ta cần đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Chỉ một hai phút nữa thôi! Cậu ta không còn chắc mình sẽ còn đủ kiên định đứng trước cám dỗ này nữa hay không. Biết được Kwon So dần sắp không tự chủ được nữa mà sẽ nhanh chóng giật lấy gói thuốc thôi nên Doo Sung càng kéo dài thời gian .
- Cậu nghĩ xem, so với việc theo mình cậu được sống tự do, không lo cơm áo gạo tiền ,càng không lo thiếu thứ đó và với việc sống trong trung tâm cai nghiện tù túng bí bách, kham khổ thì bên nào lợi hơn?Từng câu chữ của Doo Sung như đánh thẳng tới bộ não của Kwon So. Lí trí cuối cùng cũng không thể chống lại được cơn nghiện.
- Cậu muốn tôi làm gì?
Kwon So đã cắn câu. Doo Sung cười gian xảo đáp.
- Cứ từ từ. Còn bây giờ cái này là của cậu.
Doo Sung ném túi bột trắng đó về phía Kwon So. Kwon So lúc này như bắt được vàng mà vội vàng rời đi tìm nơi để thoả mãn cơn nghiện đang xâm chiến cơ thể mình, nuốt trọn lí trí của cậu ta.
Thấy Kwon So chạy đi, Doo Sung hài lòng mà cười nửa miệng khinh bỉ nhưng không quên nói vọng theo.
- mai mình sẽ cho người gặp cậu." Lí trí cuối cùng cũng thua cuộc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kang Daniel] Có anh thật tốt !
Fanfiction"Điều may mắn nhất của chúng ta là gặp được đối phương, có cơ hội ở cạnh bên và yêu thương nhau."