Chương 34

10.4K 528 30
                                    


Mặt Đường Văn Minh khỏi hẳn, đối với việc hắn xuất đầu lộ diện Phương Dịch cũng không có ý kiến gì. Đường Văn Minh tâm tình vui vẻ đến quán trà sữa, dưới ánh mắt nỏng bỏng của Ngô Lỗi và Tăng Tiểu Lâm, hắn bình tĩnh mỉm cười.

Hắn có thể hiện khí thế ông chủ thế nào chăng nữa thì hai người vẫn vui lòng phục tùng, hôm nay là ngày phát tiền lương nha, biết ông chủ không quên là bọn họ an tâm rồi.

Nhất thời không khí trong quán trà sữa hài hòa một cách kỳ diệu, nhưng không được bao lâu, sự xuất hiện của một người đã đánh vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Nhìn Long Quân Diệp ôm bó hoa hồng đi vào quán, khóe mắt Đường Văn Minh liên tục run rẩy, loại bỏ khả năng y đến tìm Ngô Lỗi hay Tăng Tiểu Lâm, Đường Văn Minh khẳng định bó hoa này là đưa cho mình.

Quả nhiên, khuôn mặt Long Quân Diệp mang theo biểu tình thấp thỏm, mỉm cười đi về phía hắn. Đường Văn Minh nhíu mày nheo mắt, khi Long Quân Diệp chỉ cách hắn có một sải tay, Đường Văn Minh nhấc tay trực tiếp đem bó hoa Long Quân Diệp đang ôm ném lên quầy nước, sau đó ngoắc ngón tay.

"Cậu, đi theo tôi."

Long Quân Diệp con mắt nhất thời phát sáng, bộ dáng chẳng khác gì sắp đạt cao trào, y bước nhanh ra khỏi quán cùng Đường Văn Minh, tuyệt không lo lắng đối phương sẽ đưa mình đến đồn công an.

Tăng Tiểu Lâm hứng trí bừng bừng bát quái chuyện đào hoa của Đường Văn Minh, Ngô Lỗi nghe nửa ngày, bỗng nhiên ngắt lời cậu: "Ông chủ có quay lại không?"

Tăng Tiểu Lâm sửng sốt một giây, đột nhiên vỗ bàn kêu lên: "Hỏng ! Mau gửi tin nhắn cho ông chủ, nhắc anh ấy hôm nay là ngày phát tiền lương !"

"Này không phải trọng điểm."

"Vậy trọng điểm là gì?"

"Cậu không phát hiện gần đây tần suất ông chủ xuất hiện có hơi thấp sao? Anh ấy còn muốn kinh doanh quán trà sữa này nữa không ?"

"A?"

Tăng Tiểu Lâm bị lời đoán mò của Ngô Lỗi làm cho tỉnh mộng, cậu ngẩn ra hồi lâu, khi phục hồi tinh thần liền ôm lấy cánh tay Ngô Lỗi khóc ròng: "Nếu ông chủ không làm nữa, tớ nên làm cái gì bây giờ?"

Ngô Lỗi cúi xuống nhìn cậu giống như nhìn chú chó con đáng thương đang vẫy đuôi, nói: "Sẽ có ông chủ khác."

Tăng Tiểu Lâm nhìn hắn, bây giờ mới kịp phản ứng, mắng: "Cậu đùa bỡn tớ."

Ngô Lỗi cười một thoáng, chậm rãi mở miệng nói: "Không, tớ chỉ trêu cậu thôi."

Tăng Tiểu Lâm run lên một cái, người này không cười thì thôi, cười lên thật đáng sợ !

Long Quân Diệp cùng Đường Văn Minh đi vòng quanh khu đại học, bất tri bất giác đi đến địa phương thưa người. Nói cho cùng thì Đường Văn Minh cũng ngốc ở chỗ này bốn năm rồi, từng góc ngõ ngách ở đây hắn đều quen thuộc như sân vườn nhà mình vậy, muốn tìm một chỗ bí mật để nói chuyện với hắn mà nói thật sự là rất dễ dàng.

Đối với Đường Văn Minh, Long Quân Diệp xem như là nhân tố ngoài ý muốn, hắn không quá để ý, cứ nghĩ y sẽ không xuất hiện nữa nên ném luôn người này ra sau đầu, không ngờ yên ắng được một thời gian y cư nhiên lại xuất hiện. Bị dây dưa quấy rầy thật là phiền, hắn nghiêm túc tự hỏi một phen, cuối cùng quyết định phải thay đổi thái độ với người này.

Chuyển công thành thủ [ Hoàn ]Where stories live. Discover now