"Yêu"

281 32 1
                                    

Mình rất ghét khi từ "yêu" bị sử dụng một cách tùy tiện.
Những tác phẩm mở đầu bằng "cậu yêu hắn nhưng hắn bla bla bla...", "tại sao tôi cố gắng như vậy nhưng hắn không yêu tôi bla bla bla..." là điều kiện đủ để mình cho nó vào dĩ vãng ngay lập tức.
Các bạn nghĩ "yêu" dùng để miêu tả một mức độ tình cảm như thế nào?
Định nghĩa của cá nhân mình: đó là từ dùng để thể hiện tình cảm coi trọng nhất, trân quý nhất đối với một người. Thứ tình cảm đủ lớn để làm cho bạn cảm thấy phải có trách nhiệm với người kia. Trách nhiệm đặt người kia lên trên cả bản thân mình. Trách nhiệm vĩnh viễn yêu thương người đó.
Không có "yêu không đủ nhiều", không có "đã từng yêu nhưng giờ hết yêu". Chỉ có "yêu", mức độ cao nhất và thuần túy nhất, vĩnh viễn không thay đổi.
Tất nhiên, sẽ có người thấy mình cực đoan. Mình cũng thấy vậy.
"Tôi muốn làm rõ với anh. Tôi không thích nghe anh nói yêu tôi. Đối với tôi câu này rất đáng trân trọng. Anh nói tùy tiện như thế làm tôi cảm thấy nó trở nên tầm thường."
(Sâu trong mắt anh)

Đây đúng là cảm giác của mình (mặc dù không có ai nói yêu mình :)))) Làm sao mà người ta lại tùy tiện như thế nhỉ? Mỗi lần nhìn mấy bạn nhỏ cấp hai nói yêu qua yêu lại, là thấy rợn cả da gà.
Hay FA quá lâu làm mình trở nên soi mói và cáu kỉnh nhỉ?

Vậy nên, mình cực kỳ không ưa kiểu truyện mà nhân vật chính cứ giắt "yêu" lên mép. Mình muốn mỗi khi từ này xuất hiện, nó phải có đủ sức nặng để tỏ rõ tầm quan trọng của nó, chứ không phải là một câu nói vu vơ của một đứa ất ơ chả có miếng giá trị nào.

Những lý do để từ bỏ một câu chuyệnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora