Chương 4

489 58 18
                                    

Chương này là một bước tiến lớn đó nha ^^!

Harry lo lắng thật lâu, cảm thấy chính mình chủ động thì tốt hơn, bởi vì Snape sẽ tuyệt đối không chủ động cùng cậu nói chuyện.

Cậu bỏ qua hai người bạn tốt của mình (không muốn nhìn thấy biểu tình của Ron), cậu chuẩn bị chặn Snape lại ở đoạn đường bắt buộc phải đi qua khi muốn đến đại sảnh đường, tuy nhiên quả thật là không được tự nhiên, không được tự nhiên a.

Snape xuất hiện. Thầy ấy tựa hồ ngày hôm qua gội đầu quá mức, cho nên tóc không có đầy dầu mỡ giống ngày thường, sợi tóc theo bước chân của thầy bay lên trên không trung. Đôi mắt đen huyền rất nhanh thấy được bóng dáng Harry ở góc tường.

Tiểu quỷ này làm cái gì ở đây... Ông nhíu mày lại một chút, nhưng không có ngừng lại.

Harry bị ánh mắt nhìn chằm chằm vô cùng không thoải mái, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng mà nghĩ đến lời của hiệu trưởng, cậu cho rằng phải xuất ra dũng khí của Gryffindor để đối mặt.

Cậu cố gắng ổn định thân hình, hết sức làm cho chính mình có vẻ thoải mái đứng ở trước mặt Snape, sau đó, mất tự nhiên nâng lên khóe miệng, phất phất tay: "Giáo sư, buổi sáng tốt lành."

Snape chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Harry, Harry cảm thấy mồ hồi lạnh chảy ròng ròng sau lưng mình, tay cũng xấu hổ không có thu về.

Rất may là không có người nào chứng kiến, nếu không rất mất mặt...

Snape rốt cuộc mở miệng: "Potter, Albus chỉ là nhàm chán vui đùa, chẳng lẽ ngươi tin thật sao?" Mang theo một nụ cười lạnh.

"Sao có thể không thật chứ?" Harry hoàn toàn tin tưởng Dumbledore.

"Trò quá dễ dàng tin tưởng một người. Cái này không tốt, Potter." Snape không để ý đến Harry, đi sát qua bả vai của cậu: "Loại trò chơi nhàm chán này, ta sẽ không chơi cùng trò."

Cái gì? Harry ngốc nguyên tại chỗ, thầy ấy một điểm cũng không lo lắng sao?

Bởi vì Snape không nghĩ cùng Harry chơi loại trò chơi nhàm chán này nên bọn họ một ngày cũng không có nói với nhau câu nào. Trên khóa độc dược, Snape hỏi Harry năm câu, Harry cố gắng trả lời lại năm câu, kết quả là 10 câu.

Nhìn vẻ mặt Snape không sao cả, Harry trong lòng tự an ủi mình, cậu quả thực là không có gì. Nói thật ra, từ trước đến giờ hiệu trưởng cũng không có mở trò đùa quá lớn gì.

Từ 10 giờ đêm, Harry nằm ở trên giường, chậm rãi ngủ, tựa hồ rất bình thường.

Nhưng mọi chuyện phát sinh vào 12 giờ đêm.

Giữa đêm, tiếng chuông vừa gõ hết, Harry thẳng tắp từ trên giường ngồi xuống, sau đó cứng ngắc đứng lên, đi ra phòng ngủ, lại không tạo ra bất kì thanh âm nào.

Cậu không khoác thêm lên người bất cứ thứ gì liền đi ra phòng sinh hoạt chung, bàn chân trần trụi bước đi trên lối nhỏ lạnh lẽo, phải biết rằng bây giờ chính là mùa thu.

Ánh trăng chiếu lên mặt cậu, có thể thấy rõ ràng đôi mắt của cậu vẫn đóng chặt, thậm chí thỉnh thoảng còn có vài thanh âm thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, hô hấp cũng rất vững vàng.

Lời bìnhWhere stories live. Discover now