Chương 1 : Anh hùng cứu mỹ nhân !

71 6 0
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời , không quá nóng bức , thỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng qua lay động những chiếc lá trên cành . Hôm nay , sẽ làm một ngày không tồi , một cô gái mười bảy tuổi thầm nghĩ , nhưng ...

"Bây giờ cậu muốn sao đây , ngày nào cũng chặn đường tôi vui lắm hả , tránh ra , tôi sắp muộn học rồi !" cô gái lớn tiếng , không may thay đây là con ngõ vắng người qua lại nên có gào thét thế nào cũng vô ích .

"Em đồng ý làm người yêu tôi thì tôi không chặn đường em nữa , được không bé ngoan !" chàng trai dựa lưng vào tường , vẻ mặt bất cần pha chút trêu trọc nhìn cô bé phía trước , sau lưng cậu là cả một đám thanh niên nhuộm tóc gần như ngũ sắc , nhìn qua đã biết không phải người đàng hoàng .

"Đã nghe câu tức nước vỡ bờ chưa ?" cô gái không giận dữ nữa , vẻ mặt bình thản , trên môi ẩn hiện ý cười , nhưng nụ cười này thật lạnh .

"Nghe rồi !"

"Nghe rồi thì tránh ra !"

"Vừa nghe em nói nhưng không hiểu lắm , em có thể giải thích cho tôi không , tiểu thiên thần ?" không ngoan ngoãn , cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô bé , nụ cười rạng rỡ , ánh mắt có chút cưng chiều . Làn da trắng muốt thoáng chốc ửng đỏ , cô cúi đầu e lệ , cậu vô cùng ngạc nhiên , trái tim như lạc nhịp . Thần kinh cậu giãn ra không một chút đề phòng , bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa lên nắm lấy bàn tay cậu , cô ngẩng đầu nở nụ một nụ cười ấm áp nhưng không kém phần kiêu ngạo . Từng ngón tay nhỏ của cô mơn trớn làn da cậu , nhẹ nhàng tiến lên phía cổ tay rồi nắm lấy bỗng nhiên "A...a...a ..." . Một tiếng hét vang vọng con ngõ nhỏ . Cậu ta ngã nhoài xuống đất , đám thanh niên sau lưng không hẹn mà xông lên một lượt định bụng túm con nhỏ này lại cho đại ca xả giận , nếu đã không muốn nhẹ nhàng thì đừng trách dùng đến bạo lực nhưng không ai ngờ chỉ một vài đường cơ bản , bọn chúng đã nằm bẹp dưới đất . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống , gõ vài cái vào đầu cậu "Quên không nhắc , tiểu thiên thần của cậu có đai đen karate năm mười lăm tuổi , cậu trêu nhầm người rồi !" cô cười lớn định bỏ đi nhưng có một chàng trai chạy tới , đỡ cậu ta , có vẻ lo lắng hỏi "Không sao chứ ?" rồi nhanh chóng đứng dậy túm lấy tay cô kéo lại "Đánh người rồi cứ vậy bỏ đi sao ?" .

"Hôm nay đúng là xui xẻo !" cô thầm cảm thán , nếu đã như vậy cô không ngại bỏ thêm chút sức cứ coi như rèn luyện thể lực đi . Cô quay lại nắm lấy tay anh ta , dùng lực cả cơ thể quật anh ta xuống đất , "Đòn ném qua đầu này lâu lắm mới dùng lại , xem ra vẫn còn chưa quên !" nói rồi cô bước qua anh ta , phủi tay , chỉnh lại trang phục rồi chạy biến .

Rời khỏi con ngõ là đường lớn , chạy qua hiệu thuốc cô cười ngọt ngào giơ tay chào bác gái : "Buổi sáng vui vẻ ạ !" , bác mỉm cười gọi giật cô lại , cô không vội chạy tới chỗ bác : "Tiểu Di nghịch cái gì mà tay xước hết thế này hả con ?" , "Dạ , hôm nay con bị chặn đường , sáng không tập thể dục nên cho mấy đứa nó một trận coi như rèn luyện thể lực !" cô cười hóm hỉnh nhìn bác dán chiếc băng cá nhân nhỏ lên tay giúp mình . "Lần sau cẩn thận một chút nhé !" bác đưa tay vuốt lại tóc giúp cô , cười hiền hậu "Con đi học đi , muộn rồi !" , "Tiểu Di đi trước nha , cảm ơn bác !" cô làm mặt xấu trêu trọc bác , vừa hay có một chiếc xe buýt tới , cô vội vã rời đi .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now