344

542 35 1
                                    

Không biết đã trải qua bao nhiêu mùa, bao nhiêu ánh hoàng hôn. Con cá mập ngốc nghếch vẫn ngồi yên trên mỏm đá đã bao phủ đầy rêu xanh mà chờ đợi, chờ đợi một người không biết còn có cơ hội để quay lại hay không.

Từng tia nắng ban mai chiếu qua mái tóc bạc dài đến thắt lưng, đôi mắt xám tro của cậu vẫn chẳng hề thay đổi, thuỷ chung nhìn về phía đại dương xa xăm. Sóng biển ồ ạt va đập vào mạng tàu, những chiếc tàu ra khơi đánh cá vào sáng sớm, mang theo bao nhiêu hy vọng.

Nắm chặt chiếc dù trong tay, hiện tại đã trưa rồi! Ánh nắng lúc này gây gắt và nóng bức làm cho con cá mập ngốc như cậu cũng phải nhíu mày, đôi mắt quyến luyến nhìn về phía đại dương xa xôi một lần nữa rồi mới ngậm ngùi cầm dù quay về

Băng qua cánh đồng lúa chín phủ một màu vàng, mùi lúa chín nức mũi làm cậu không khỏi ngây ngất mà chua xót nhớ về những ngày tươi đẹp trong ký ức khi anh còn ở đây

Những cây táo đã bọc đầy những thứ qủa đỏ, con kênh xanh, bãi đất bên kia cánh đồng... tất cả đều làm cậu muốn khóc

Tối rồi, bầu trời đã bao phủ đầy sao, những ngôi sao sáng le the trên cao thấp thoáng cậu thấy được cả dải ngân hà. Mặt trăng đêm nay cũng thật sáng, là vầng trăng tròn. Ước gì anh cũng ở đây. Chợt, một rừng sao băng lướt qua... chấp tay, cậu ước sao ngày mai anh sẽ quay về.

Lại một mùa xuân đến, đây rốt cuộc đã là cái mùa xuân thứ mấy rồi? Cậu không nhớ được. Cậu chỉ biết, những mùa xuân của mình đã sớm chẳng còn tí màu sắc gì

Hè, cơn gió nóng bức! Bãi cát vàng thấp thoáng bóng người, chắc là họ đang tắm nắng, tập thể dục... cậu không quan tâm. Chỉ là, bầu trời lúc này thật dễ chịu!

Thu, cây cỏ lúc này đã bắt đầu rụng lá chuẩn bị cho mùa đông lạnh, mùa thu ấm áp đang diễn ra trước mắt tại sao cậu lại có cảm giác cứ như mùa đông đang bao phủ lấy con tim mình?!

A, đã là mùa đông rồi! Nhớ lúc trước cậu thường kéo anh ra đây chơi trò ném tuyết, anh thường hay lộ ra vẻ chán ghét nhưng lúc chơi nụ cười hiếm khi xuất hiện của anh lại làm cho cậu thoáng cứng người im lặng ăn qủa cầu tuyết anh ném qua

Thấp thoáng, mùa đông trôi qua, xuân lại đến, hè lại đi, thu lại tới. Cậu không rõ đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, mấy giờ mấy phút mấy giây. Câu chỉ biết cơ thể mình đã không còn đủ sức để nhìn thấy anh quay lại nữa rồi!

Bây giờ là mùa xuân, những cánh hoa chớm nở giữa sớm mai, cây trái xanh tươi tỏa ngát hương. Hôm nay, như thường lệ, cậu vẫn ngồi đây, trên mỏm đá phủ đầy rêu, ánh mắt thuỷ chung nhìn về phía đại dương không biết mỏi mệt. Từ sáng sớm đến chiều tàn, những con thuyền ra khơi đã bình an trở về, trước sự nghênh đón của mọi người đáp vào cảng.
Ước gì con thuyền đó là của anh thì hay biết bao!

Mọi thứ chợt tắt, trước ánh hoàng hôn phủ xuống, Squalo cuối cùng cũng thấy được bóng dáng quen thuộc. Là anh_Xanxus, anh đang ôm lấy cậu. Thật ấm áp biết bao, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm này? Không biết.

Nhưng cậu nghĩ, cho dù có phải chờ đợi bao lâu, qua bao nhiêu mùa, nóng hay lạnh gặp được anh vào giờ phút này chính là một kết quả xứng đáng
______________

Trên mỏm đá, một bia mộ được khắc lên. Trông có vẻ đáng sợ nhưng ai cũng thấy được, hình bóng ai đó đang ngồi đấy. Lúc nào cũng chờ đợi, ngày đêm vẫn đợi. Đôi lúc nơi ấy chợt xuất hiện thêm một người, thật mờ nhạt ôm lấy người kia. Hạnh phúc

________END______

Dạo này Xan thích viết SE, mọi người cho nhận xét với!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ^-^

[Khr] Một Số Chuyện Ngắn Về Nhà VongolaWhere stories live. Discover now