KookMin

5K 246 5
                                    

Giữa trưa, thời gian cao điểm mà mọi nhân viên đều ùn ập xuống canteen mà ăn cơm uống nước. Riêng hôm nay chẳng biết ngày gì, bọn họ không một ai rời khỏi bộ phận Kinh doanh, tụ tập lại một góc bàn bàn tán xôn xao cái gì đó, có vẻ rất gắt đây.

Phác Chí Mẫn đưa lòng bàn tay lên áp sát vào hai lỗ tai, mặt cuối gầm xuống một cách khó chịu. Đến khi nào mới thôi đặt câu nghi vấn cho cậu đây hả? Cậu hiện đang rất rất muốn mau chóng rời khỏi cái chỗ phiền phức này. Nhưng câu hỏi dồn dập khiến cậu chẳng tài nào đỡ nỗi.

Cùng lúc đó, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh từ văn phòng đi ra, thấy một đám nhân viên đang vây quanh chỗ Chí Mẫn ngồi, tiếng sầm sì sầm sì ồn ào chết mất. Điền Chính Quốc lớn giọng cáu gắt.

- Các cậu rảnh rỗi quá thì mau đi làm việc đi.

Đám đông nghe thấy thì vội vã giải tán, trả lại không khí bình yên cho Phác Chí Mẫn. Cứ tưởng vậy là giải quyết xong nội bộ, ai ngờ có một tên nhân viên đáng ghét chen vào.

- Điển Tổng, Chí Mẫn cậu ta chính là gián điệp ngầm trợ thủ cho An Tổng, muốn gây bất lợi cho phe mình!

Chính Quốc hơi cau mày lại, liền đưa ánh mắt không tin dán lên người Chí Mẫn. Cậu nhất thời sợ anh thực sự hiểu lầm, liền lên tiếng phản kháng.

- Không có! Tôi là nhân viên của bộ phận Kinh doanh, hà cớ gì phải giúp đỡ bên Tài chính. Huống hồ, tôi đây còn biết hai bên đang chia phe phái để giành thắng thua cho sự kiện sắp tới mà!

Một nhân viên nữ cũng mạnh giọng lên tiếng.

- Vậy chứ tại sao cậu suốt ngày sàng tới sàng lui bên khu Tài chính, mới nãy lại còn thân mật với An tổng mà cười đùa. Không phải người của An tổng thì còn là gì!

- Đúng đó đúng đó!

- Tôi...

Mọi người hào hùng tán thành ý kiến của cô nhân viên nữ, mặc kệ Chí Mẫn đang không có cách nào biện minh. Cậu vô ý liếc nhìn sang chỗ Chính Quốc, liền bị vẻ mặt hầm hầm của anh làm cậu càng lúng túng hơn nữa, miệng lắp bắp vài từ giải thích.

Diền Chính Quốc anh vờ không nghe thấy, quay lưng lạnh lùng bỏ đi, sau đó còn ra lệnh cho Chí Mẫn.

- Cậu, đến văn phòng của tôi.

Chí Mẫn nghe thấy càng sợ hơn, chết rồi, kiểu này chắc sẽ không bị mổ thịt đấy chứ? Vẻ mặt căng thẳng, cậu lùi về sau hai bước, định quay gót bỏ chạy thì lại bị hai tên đồng nghiệp giữ lại rồi lôi đi. Chí Mẫn liền ra sức cầu xin.

- Các người...làm ơn, để tôi đi!

- Không được! Phải mang cậu đến cho Điền tổng xử phạt!

- Hức...tôi thật sự không...a!

Chưa nói hết câu, Chí Mẫn đã bị một bàn tay thô bạo đẩy mạnh vào văn phòng giám đốc. Cậu loạng choạng lùi về phía sau vài bước, bỗng một có một cơn đau nhẹ truyền từ bả vai đến, cậu nhăn mặt rên đau một tiếng rồi ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú của Chính Quốc đang tức giận nhìn cậu. Chí Mẫn giật mình chạy đến phía cửa, dùng sức vặn vẹo tay nắm nhưng chẳng tài nào mở được. Chết rồi, chết rồi, mày chết thật rồi Mẫn ơi!

[Allmin] Just Imagine+Where stories live. Discover now