Chương 2

12 0 0
                                    

   "Vương Phi...hu hu...vương phi người mau tỉnh lại đi mà hu hu..."

Hàn Tuyết Liên hai mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được, chỉ nghe thấy bên tai tiếng khóc thút thít xa lạ.

"Trời ơi ta chưa có chết đừng có khóc mà"

Đào Mai đang khóc hết mình, thấy người trên giường tỉnh lại thì nhào tới  ôm chầm một cách nồng nhiệt, có chút thô bạo để thể hiện niềm vui của mình. Nhưng dường như đối với người kia lại như là đòi mạng vậy.

Hàn Tuyết Liên vừa tỉnh lại vẫn còn lơ tơ mơ không hiểu thì đã bị người xa lạ trước mắt cho một cái ôm thiếu chút nữa là lại đi đời nhà ma, cô cố hết sức đẩy người trước mặt ra.

"Cô làm cái gì vậy? Có cần ôm chặt như vậy không? Thiếu chút nữa thì ngạt chết ta rồi."

Đào Mai vừa lau nước mắt vừa cười nói:

"Vương phi thật tốt! Người cuối cùng cũng tỉnh lại thật làm nô tì lo muốn chết."

"What? Cô gọi ta là gì cơ? Ai là vương phi của cô chứ?"

"Vương phi người làm sao vậy? Đừng làm nô tì sợ."

Đào Mai lo lắng hỏi han Hàn Tuyết Liên, hết sờ trán lại sờ tay.

Hàn Tuyết Liên nhìn người trước mắt,là một tiểu cô nương 13,14 tuổi có gương mặt thanh tú đáng yêu , đôi mắt tràn ngập  lo lắng quan tâm hỏi han cô, trang phục màu hồng kì lạ. 

Bên cạnh là một con hồ ly trắng bộ dạng đáng yêu đang mở một đôi mắt long lanh ngập nước nhìn cô,kêu:

"Chi...chi..."-'Chủ nhân người cuối cùng cũng tỉnh lại' 

Kêu xong nó liền định nhảy lên giường, chính xác là vào lòng của cô, thì bị một bàn tay tát một cái về chỗ cũ.

"Tiếu Hồng đừng lộn xộn chủ tử chỉ vừa mới tỉnh lại"

Hàn Tuyết Liên nhìn về phía người vừa lên tiếng, đây là một tiểu nương cũng 13,14 tuổi có gương mặt thanh tú, nhìn có chút lạnh lùng, trang phục của cô ta cũng kì lạ như tiểu cô nương kia, khác mỗi đó là nó màu cam nhạt. 

Con hồ ly không để ý đến cô ấy mà dùng ánh mắt ủy khuất nhìn cô. 

"Bạch Trúc cuối cùng cô cũng về, cô đi đâu vậy?"

"Ta đi tìm chút thuốc  cho chủ tử."

"Vậy ngươi mau xem, xem vương phi người  bị làm sao ấy, nói những câu rất kỳ lạ còn hỏi ta là ai nữa."

"Được "

Nói xong cô ấy liền ngồi xuống nhìn Hàn Tuyết Liên, bắt lấy tay cô.

"Cô làm gì vậy?"

Hàn Tuyết Liên chặn lại tay Bạch Trúc ánh mắt đề phòng nhìn cô.

"Vương Phi, Bạch Trúc chỉ là đang bắt mạch cho người thôi mà "-Đào Mai lên tiếng giải  thích.

Hàn Tuyết Liên nửa nghi nửa ngờ nhìn Đào Mai lại nhìn Bạch Trúc thấy trong mắt 2 người không có ý xấu thì khẽ buông tay để cho Bạch Trúc bắt mạch.

 Cô đưa mắt đánh giá xung quanh, đây là một căn nhà cổ xưa, có lối kiến trúc độc đáo vừa mang phong cách phương đông cổ vừa mang phong cách phương tây cổ nhưng được kết hợp rất hài hòa nhìn bố trí rất xa hoa đẹp mắt. Cô tự hỏi đây là đâu, tại sao mình lại tới nơi này và những người này là ai.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hãy ủng hộ cho mình nhé! Arigatougozaimashita, minna san !

Du hast das Ende der veröffentlichten Teile erreicht.

⏰ Letzte Aktualisierung: Nov 15, 2018 ⏰

Füge diese Geschichte zu deiner Bibliothek hinzu, um über neue Kapitel informiert zu werden!

[XK]Truy tìm bảo vật :Vương gia vương phi lại chạy rồi!Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt