Chương 1

17 0 0
                                    

Những cụm mây trắng bồng bềnh trôi, bồng bềnh trôi, bị thổi dạt qua khung trời, bởi những làn gió nhẹ.

Cửa sổ nhỏ nơi góc bếp nhìn ra tường rào bằng gỗ với những lỗ thủng tí xíu. Giữa cửa và tường rào chỉ chừa lại một khe hẹp không vừa người chui. Từ bên trong nhìn ra, ô cửa kính mờ hơi dương ấy tựa như tấm màn chiếu bóng, phản chiếu duy nhất khung cảnh mờ nhòa của những hàng rào xanh mướt hai bên con đường nhỏ trước nhà.Nhưng mỗi khi có người đi ngang qua, cái bóng người xám mờ ấy sẽ đột ngột phình ra, choáng lấy toàn bộ ô cửa, che khuất cả con đường và những hàng rào xanh. Sự bố trí kì lạ của ô cửa sổ và bức tường đã vô tình tạo ra một chiếc hộp tối. Từ bên trong " chiếc hộp" ấy nhìn ra, thì ảo ảnh đều bị lộn ngược lại, trong khi màu sắc thì rực rỡ hơn nhiều phần. Tích tắc sau khi cái bóng phình ra cực đại, nó đột ngột biến mất.

Thế nhưng cái ngày có mây trắng bồng bềnh ấy cứ dùng dằng mãi chẳng chịu trôi qua. Tựa như cái ảo ảnh bóng người – cứ phình to, phình to lên mãi, nhưng dù có phình to ra hết cỡ cũng không thể vượt thoát khỏi ô kính cửa sổ đang hứng lấy hình ảnh của nó. Mây trắng hồ như còn vương vấn con đường nhỏ mà mãi không chịu buông trôi.

Tôi và vợ đã quyết định đặt cho con đường nhỏ ấy cái tên Ánh Chớp.

...

Từ Shinjuku, đi tàu tư khoảng hai mươi phút theo hướng tây – nam sẽ thấy một ga xép nhỏ. Từ ga xép ấy đi bộ khoảng mười phút về phía nam sẽ thấy một con dốc nhỏ. Đỉnh dốc nối với một con đường nhỏ vắng người chạy theo hướng đông – tây. Ở phía bên kia của con dốc thoai thoải ấy, về bên trái, cách chừng 70 mét là một ngôi nhà có cánh cổng kiểu cũ bao quanh bởi bờ tường với phần móng xây bằng đá và phần trên là vách tre.

Nằm ở mé bên phải ngôi nhà, con đường nhỏ về hai bên là dãy tường gỗ chạy dài vẽ nên một khung cảnh đơn sơ tĩnh mịch

...

Căn nhà tôi thuê nằm trong góc một mảnh đất rộng bao quanh bởi những bức tường xây bằng đá và gỗ. Một mặt tường có cánh cửa kéo trổ chính giữa, vừa là cổng sau của chủ nhà, vừa là cổng qua lại của người thuê trọ. Có một lỗ thủng mắt gỗ nhỏ, chẳng mấy ai nhận ra trên cánh cửa kéo kia.

...

Cứ thế tiến về phía trước, ngang qua đoạn tường rào gỗ với ô cửa kính phản chiếu rõ nét bóng người vừa lướt ngang qua ở mặt bên kia, ta sẽ thấy một bức tường gạch. Con đường lúc này hơi ngoặt về phía bên phải. Kế tiếp bức tường gạch là một căn nhà khác, nằm khuất dưới bóng lá của một cây du già. Đến đây, con đường lại đột ngột ngoặt một chút về phía bên trái. Chính vì hình dạng gấp khúc ấy mà con đường mới được chúng tôi đặt cho cái tên bí mật là con đường Ánh Chớp.

Cây du cổ thụ mang đến cho con đường nhỏ một vẻ đẹp cổ kính có lẽ đã được chính quyền khu vực đưa vào danh sách cần được bảo vệ. Vì vậy nên khi xây nhà, gia chủ mới cố tình thiết kế ngôi nhà của họ bao quanh cái cây.

Mùa hè, những cành du rậm rạp được tự do phát triển, tỏa bóng râm cho khắp phần sân phía đông nhà chính và cả căn nhà nhỏ dành cho khách thuê trọ ở góc đông bắc. Thế nhưng, vào cuối thu, lá du rơi nhiều, khiến bà cụ chủ nhà chỉ biết thở dài.

Rồi một ngày, thằng bé con 5 tuổi ở căn nhà bao quanh cây du cổ thụ kia quyết định nhặt một con mèo con, nằm cuộn tròn ven đường Ánh Chớp về nuôi.

Dù sống ngay cạnh nhau, nhưng vì nằm ở hai khúc quanh của con đường nên chúng tôi ít chạm mặt. Giữa hai nhà là một bức tường ngăn vững chãi có trổ một ô cửa thông gió. Đã vậy, vì thuê căn nhà ở góc rất xa của mảnh đất rộng nên tôi chẳng mấy khi ý thức về việc mình đang cùng sống chung trên một mảnh đất với gia chủ.

Tuy thằng bé rất hay đùa nghịch ồn ã trên đoạn đường gấp khúc, nhưng vì nhịp sinh hoạt của tôi và nó khác nhau, nên chẳng mấy khi gặp mặt.

Một lần nọ, tiếng của thằng bé dõng dạc vượt qua bức tường ngăn tới tận nơi tôi đang dùng bữa sáng muộn:

- Dù sao đi nữa, con vẫn sẽ nuôi con mèo này!

Mấy ngày sau, quanh khoảng sân phơi quần áo, tôi bắt đầu để ý đến sự hiếu động của thằng bé, cứ nghe thấy giọng nó, tôi lại thấy vui vui.



Cuộc gặp gỡ mùa hè -Takashi HiraideWhere stories live. Discover now