Chương 2

18 1 0
                                    

Từ trong nhà chính, hình như bà cụ đã nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của cậu bé. Ngay tối đó, ở trước cổng nhà chính, tôi nghe thấy tiếng bà hỏi cô vợ nhà hàng xóm:

-Cô nuôi mèo ở nhà à?

Cuộc trò chuyện vọng tới nhà chúng tôi. Bà chủ cứ nhắc đi nhắc lại rằng nuôi mèo vất vả lắm, rồi than vãn về chuyện bọn mèo cứ lẻn vào nhà từ khắp mọi ngõ ngách. Đã phá vườn, làm ồn trên mái nhà lại còn tha bùn đất khắp phòng khách nữa chứ.

Cô vợ nhà bên có giọng nói nhẹ và êm ái điềm tĩnh lắng nghe những lời than phiền của bà cụ 80 tuổi mà không hề cự cãi. Nhưng không vì cô chịu thua. Có lẽ cô chỉ đang nghĩ tới cậu con trai đang nằng nặc đòi nuôi con mèo bằng được.

Rốt cuộc, bà cụ chủ nhà mới là người phải chịu nhún nhường.

Cách đây hai năm, lúc kí hợp đồng thuê căn nhà ở trong góc, bà cụ đã thêm vào một điều khoản nghiêm cấm trẻ con và thú cưng.Dù đã sắp quá tam tuần, cả hai vợ chồng tôi vẫn chẳng hề nghĩ đến việc sinh em bé.Ngay cả thú cưng, thậm chí là mèo, tôi cũng chẳng đặc biệt yêu thích loại nào. Hai vợ chồng đều đi làm nên cũng chẳng nuôi được chó. Vậy nên, đối với những điều kiện mà bà cụ đưa ra, gia đình tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được.

Trong số bạn thân của tôi, có người rất thích mèo. Tôi đã từng rất ngạc nhiên trước cách mà họ quá cưng chiều mèo của mình. Họ dành hết tình thương yêu cho chúng mà không đòi hỏi hồi đáp.Thử nghĩ mới thấy, không phải tôi không thích mèo, mà vốn dĩ trong tim tôi đã không có chút tình cảm nào cho chúng.

Hồi nhỏ tôi đã từng nuôi chó. Lúc nào tôi cũng nghĩ mối quan hệ của con người với những chú chó luôn hết sức rõ ràng. Thông qua sợi dây xích, sự căng thẳng giữa kẻ phục tùng và người được phục tùng mới thật thỏa mãn làm sao.

Hồi còn bằng tuổi cậu con trai nhà bên, tôi sống trong căn hộ nhỏ của một dãy nhà công vụ. Khi ấy, chú cún nhỏ tôi vừa nuôi đã bị ai bắt mất. Có lẽ vào khoảng quá trưa thứ bảy hoặc chủ nhật. Sau khi nhận ra con chó Spitz buộc ở ngoài hành lang không còn nữa, bố tôi đã la toáng lên:

- Trộm chó!

Rồi ông kéo tôi lao ra khỏi nhà. Nhưng dù đã chạy ngược chạy xuôi tìm khắp bốn phương tám hướng, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy chú chó nhỏ, cũng như dấu vết của tụi trộm chó. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác không dám hỏi gì thêm kể từ lúc bố tôi nghẹn giọng lại. Chị tôi kể rằng tôi đã khóc cả đêm, ấy vậy mà chuyện này chẳng hề động lại gì trong tôi chút kí ức nào.

Tôi chẳng phải người thích mèo, nhưng vợ tôi lại vô cùng am hiểu về thế giới động vật.

Khi còn nhỏ, cô ấy đã nuôi tôm hùm đất bắt được cùng với anh trai mình trong bể cá, rồi cho đủ các loại bươm bướm ấp trứng và bay lượn trong phòng. Cô ấy còn nuôi chim sẻ, bạch yến và chăm sóc cả chim non mới ra đời. Cô ấy cũng từng giải cứu và chữa trị cho những chú chim sẻ non bị rơi khỏi tổ, rồi cả những con dơi bị thương nữa.

Cho đến tận bây giờ, khi xem chương trình về động vật, cho dù có là một loài thú hiếm ở một quốc gia xa xôi đi chăng nữa, cô ấy cũng có thể nói chính xác tên của chúng. Tôi nói mình chẳng đặc biệt thích mèo là bởi so với vợ tôi – một người luôn dành sự quan tâm tới rất nhiều loài sinh vật khác nhau, thì thứ tình cảm của tôi dành cho chúng chẳng đáng là gì.

Con mèo nhỏ được nhà hàng xóm đeo cho một vòng cổ màu đỏ gắn chuông. Và nó bắt đầu xuất hiện ở sân nhà tôi ngày một thường xuyên.

Khu vườn nhỏ của căn nhà trong góc được ngăn cách với khu vườn của nhà chính bằng một đoạn hàng rào tre. Chủ nhà đã cho trồng cây cảnh, đặt hòn non bộ, lại đào ao và đặt một bồn hoa nho nhỏ trong khu vườn ấy. Đó là khoảng không rộng rãi mà mèo nhỏ vô cùng yêu thích. Ngay sau khi đặt chân đến, mèo nhỏ đã ngay lập tức hòa mình vào khoảng vườn nhỏ ấy.

Những lúc cánh cửa ra vườn để ngỏ, cứ mỗi lần đi ngang qua là mèo nhỏ lại ngó vào bên trong nhà tôi. Con mèo khá dạn người, thế nhưng bản năng cảnh giác của nó vẫn không hề mất đi. Nó cứ nằm đó, lặng lẽ quan sát, lông trên người xù lên đe dọa. Nhưng con mèo nhất quyết không chịu đứng dậy bỏ đi. Nếu cố tìm cách bế con mèo trên tay, thì thoắt một cái nó đã vùng thoát ra, hoặc nhe răng gầm gừ. Bà cụ chủ nhà là người hay để ý, nên vợ chồng tôi cũng chẳng dám vướt ve ôm ấp con mèo quá trớn mà chỉ cố gắng làm quen với nó. Đó là khoảng thời gian từ mùa xuân cuối thời Showa đến đầu đông 1988.

Cuộc gặp gỡ mùa hè -Takashi HiraideWhere stories live. Discover now