Chap 45 : Nói chung là "đáng ghét".

17.1K 328 11
                                    

- Ngân và Phong. Thùy Anh với Hoàng Phước. Các em còn ý kiến gì nữa không? - Cô nói.

Cả lớp vỗ tay rần rần làm chúng tôi bật cười lia lịa. Ai mà không biết cây sậy Hoàng Phước chứ. Nói đẹp thì cũng không hẳn, chỉ là một normal boy (chàng trai bình thường) thôi. Học cũng tàm tạm. Cư xử thì không được tôn trọng người khác lắm. Nhưng đặc biệt..nàng ấy có một biệt tài rất chi là tài lanh, tài lọt: Thích phá đám chuyện người khác :)). Kể ra cũng hợp với Thùy Anh đấy chứ =))).

- Ấy ấy, tại hạ xin chúc mừng đại tỷ Thùy Anh nhá nhà nha. - Nhỏ cười chăm chọc làm Thùy Anh quéo người :v.

Cả lớp tôi cười rộ lên làm Thùy Anh quê ra mặt. Ả chỉ biết đơ người rồi lườm đứa mấy phát. Kaka, đáng đời Thùy Anh chảnh chọe, đanh đá.

Thùy Anh hỏi, mặt lộ rõ sự tức giận:

- Ai là Hoàng Phước cô?

Chúng tôi cười vang, chỉ cái tay về phía người có tên Hoàng Phước. Thùy Anh nức lên một tiếng rồi té xỉu. Nói thế thôi chứ ả lên tăng sông ấy :)). Lớp tôi ôm bụng cười hả hê con dê luôn.

Tôi quay sang hắn, nhéo hắn một cái cho bỏ ghét. Hắn chưa hỏi ý kiến của tôi lại nặc danh đồng ý. Thật là tức quá mà. Ngồi kế và quen biết một tên heo mọi xấu xa như hắn là điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Nhưng cũng thật may vì...nãy giờ tôi nghĩ thế nào thì hắn không biết. Nếu hắn biết thì coi như tôi toi mạng rồi. Và ngày đó chắc hẳn sẽ là NGÀY TẬN THẾ của riêng tôi, chỉ mình tôi thôi.

Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đen tối. À mà mắt hắn có bao giờ được sáng đâu. Hắn cười đểu một cái rồi quay lên bảng, nói dõng dạc:

- Thưa cô. Vòng 1 làm gì ạ?

- À. Vòng 1 sẽ biểu diễn thời trang. Nói cách khác là trình diễn trang phục. Vòng 2 là năng khiếu. Vòng 3 là song ca. Và vòng 4 là cặp đôi ứng xử. Các em làm được chứ? - Cô tươi cười, hỏi chúng tôi. (mình chế vòng 3, hihi^^).

- Ch..ắc được..ạ - Tôi cứng họng.

Thấy vậy, hắn càng cười đểu hơn:

- Mặc gì ạ?

- Vòng 1 thì các em mặc đồ cô thiết kế.

- Th..iết k..ế? - Tôi hơi "kích động".

- Đúng vậy. Các em không cần lo. Cô đã chuẩn bị hết cả rồi. Đó là một bộ váy màu xanh dành cho nữ, Và nam thì áo, quần màu xanh.

- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ - Tôi hét lên.

- Có lộn không cô? Em không muốn đem ra làm vật thí nghiệm của cô đâu. - Tôi sụt sùi.

- Váy không ngắn đâu em. Chỉ là hơi qua đầu gối tí thôi. - Cô cười trêu tôi.

Đang điên cuồng thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh. Tôi nổi máu điên lên, quay sang cắn xé vô tội vạ.

- Cười cái gì mà cười hả khỉ đít đỏ? Cười mãn nguyện quá ha. Sung sướng quá ha. Chuẩn bị ăn đạp đi ha! - Tôi giơ chân lên, định đạp hắn thì mặt tôi đỏ bừng, thì ra...tôi còn đang mặc váy.

Cặp đôi siêu quậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ