Chap 59 : Đồ khốn, tôi ghét cậu!

14.4K 473 42
                                    

Gió thổi mạnh làm người tôi rét buốt. Tôi đang đi trên một con đường dài thẳng tấp, dưới ánh đèn hiu hắt và không một bóng người qua lại. Càng đi về phía trước, những ngọn đèn đường càng ít dần.

Tôi rợn cả tóc gáy. Chẳng lẽ tôi đang lạc vào cõi âm sao? Huhu, tôi vẫn còn yêu đời và cả lạc quan lắm mà.

Sau một hồi gào rú như điên, tôi lấy lại bình tĩnh, cả người run cầm cập và cố lết về phía trước. Dừng lại trước cửa nhà hắn, tôi bần thần nghĩ ngợi lung tung. Nếu bây giờ tôi vào, chắc chắn sẽ làm "kì đà cản mũi" giữa hắn và con bé Mi ấy. Còn không vào, chẳng lẽ tôi đi lang thang như người vô gia cư sao?

Vậy, chọn cách khác nào! Chỉ cần bước thêm vài bước nữa, ngôi nhà yêu quý mà tôi hằn nhớ nhung bấy lâu, căn phòng và cả căn nhà đầy ấp tiếng cười sẽ lại bên cạnh tôi. Nhưng ba mẹ tôi giờ đã ngủ. Họ vẫn đang tin rằng, tôi - đứa con gái mà họ yêu thương biết nhường nào đang ngủ thật ngon. Nhưng có lẽ mọi chuyện không êm đềm như vậy.

Biết làm sao khi tim tôi giờ đang rất đau. Biết làm sao khi người tôi thích đang cùng một ai bên cạnh mà không phải là tôi?

Tôi nhẹ buông mi mắt.

Chợt, con dế yêu của tôi réo lên inh ỏi. Như với được cái phao, ít nhất là tôi không phải đối diện với kẻ điên trong đấy, tôi nhanh chóng móc nó ra và nhấc máy.

"Mày đang ở đâu?

"Chi vậy?"

"Ô hay, con này."

"Nói chứ tao đang ngủ."

"Ngủ?"

"Ừm. Thật mà."

"Mày đừng có giấu tao, vô nhà đi!"

" ...mày có giác quan thứ 8 à?"

"8 con mắt mày. Không nói nhiều, vô đi. Mai quẩy."

TÚT...TÚT !

Tôi não nề nhìn con dế yêu có chứa hình con bạn siêu đểu. Ờ, đúng rồi! Tội gì tôi phải hành hạ thể xác mình như vậy chứ!? Thay gì tôi đứng đây lầm bầm chửi rủa như con điên thì hãy mặt "dày" xíu, vào trong đó đánh một giấc từ giờ tới sáng là được chứ gì. Sáng dậy thì chuồn lẹ. Oh, haha. Tôi thông minh quá cơ ^-^ (tự tin lv max =))) )

Tôi đang tự sướng trong mãn nguyện thì..nụ cười tôi tắt hẳn. Tôi...quên mang chìa khóa rồi! Tôi cắn răng rồi tự cóc đầu vì cái ngu siêu cấp của tôi. Đúng là :"Không có cái ngu nào như cái ngu nào"

Thôi thì tôi đột nhập vào bằng cách leo rào vậy. Ngu gì chứ chuyện này thì tôi là số dzách luôn rồi. Tôi lùi ra xa, bắt đà rồi bám chắc vào cánh cửa. Cố lên, cố lên nào!

BỤP! Đèn bật sáng. Tôi hốt hoảng nhìn quanh. M...a!?

- Leo xuống!

Tiếng nói kinh khủng khiếp này phát ra từ mồm tên nào vô duyên thúi thế? Nửa đêm nửa hôm, không lo ngủ, lo rình tôi leo trèo làm gì?

Tôi bực mình, định chửi cho kẻ đó một trận thì "A". Tôi nhìn xuống, bộ pijama nhanh chóng đập vào mắt tôi. Cái tên đáng ghét mà tôi không muốn gặp vào lúc này lại là hắn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cười trừ. Tôi cắn răng rồi bám chắc vào cửa từ từ trèo xuống. Mải mê chửi rủa hắn mà tôi đã mất thăng bằng và chúi nhủi xuống đất. Cũng may là tôi được thần bảo vệ, rớt đâu không rớt lại rớt ngay xuống "tấm nệm".

Cặp đôi siêu quậyWhere stories live. Discover now