TSCTD 2

53 4 0
                                    


Chương 11.

Hứa Kiệt vừa ra, Vượng Vọng vẩy vẩy nước trên tay rồi vội hỏi: "A Kiệt, rốt cuộc có chuyện gì vậy ?"

Hứa Kiệt nhíu mày, sắc mặt sa sầm lại. "Ra khỏi trường rồi sẽ nói."

Vương Vọng ngạc nhiên, đưa mắt đánh giá Hứa Kiệt: "Nè ông định trốn tiết thật sao, không ngờ đó nha! Cơ mà nếu trốn học thì phải theo tui."

Vương Vọng cười cười, quay ra bắt lấy tay Hứa Kiệt rồi kéo cậu đi theo. Hứa Kiệt đang tính leo tường trốn ra ngoài, không ngờ Vương Vọng dẫn cậu ra phía sân sau, đi vòng qua sân tập, ở đấy có một lỗ hổng bị dây thường xuân che mất, hai người chui qua liền ra được bên ngoài.

"Thấy sao" Ra khỏi trường, Vương Vọng đắc ý cười cười.

Hứa Kiệt quay đầu nhìn quanh thì thấy nơi này cảnh vật hoang sơ, trường học của họ nằm ở lưng núi, phía trước tuy rất phồn hoa, nhưng đằng sau lại hoang vắng không người ở.

Thấy Hứa Kiệt nhìn trước ngó sau, Vương Vọng quay sang vỗ vai, tỏ vẻ hãy tin ở mình: "Không sao đâu, mọi sự còn lại cứ để tui lo"

Vương Vọng nói xong thì móc điện thoại ra ấn một dãy số, nói với đầu dây bên kia là đang ở chỗ cũ rồi cúp máy. Đương lúc Hứa Kiệt đang nửa tin nửa ngờ, một chiếc xe từ xa chạy tới, xe vừa dừng Vương Vọng đã kéo tuột cậu lên.

"Cái thằng này mày lại trốn học rồi, cẩn thận về ông già chặt đứt chân."

Lái xe là một người đàn ông áng chừng ba mươi tuổi, anh ta mặc áo may ô quần đùi, trong miệng ngậm điếu thuốc, một tay vươn ra xoa đầu Vương Vọng, tay còn lại thì quay bánh lái.

Vương Vọng lấy trong túi ra hơn mười đồng, sau đó dúi vào tay anh ta.

"Trốn cái gì mà trốn, mà đưa tụi em đến Kiss đi."

Cất tiền vào túi, anh ta cười cười, nhả một hơi khói rồi ném điếu thuốc thuốc qua cửa sổ.

Hứa Kiệt nhìn một loạt hành động của Vương Vọng, lại nhớ hồi đó cậu ta đặc biệt hay trốn học, một tuần phải trốn đến hai ba lần.

Xe đi hơn bốn mươi phút mới tới nơi, Hứa Kiệt theo Vương Vọng bước xuống, nhận ra họ đang ở quảng trường sầm uất nhất trong thành phố, từ nơi họ đang đứng, đi về phía nam hơn nửa giờ là tới công ty của Hứa Quan Hạo.

"Tuy là không biết tại sao ông lại trốn học, cơ mà đã mất công trốn rồi thi để tôi dẫn ông tới nơi này." Vương Vọng ôm chầm vai Hứa Kiệt, cười hì hì nói.

"Kiss, là bar chứ gì! Trước đây ông trốn học tới bar chơi."

"Hể, ông mà cũng biết ?"

"Đừng khinh thường tôi." Hứa Kiệt đẩy Vương Vọng ra, ngẩng đầu nhìn con hẻm trước mặt.

"Tui còn tưởng ông ngây thơ trong sáng không biết gì chớ, đến trường thì có người đưa, bữa trưa thì có người mang tới, cũng chẳng đi chơi đâu bao giờ, nếu ông không phải con trai, phỏng chừng tui sẽ nghĩ ông là em gái nhỏ được người ta bao dưỡng." Vương Vọng cười ha ha nói đùa một chút, chỉ là cậu ta không biết, câu nói đùa của mình lại khiến tâm tình Hứa Kiệt trùng xuống.

trọng sinh chi tự doWhere stories live. Discover now