Chương 14: Ra trường

451 10 0
                                    

  Bốn năm đại học của Cố Thanh Vũ nhanh chóng trôi qua, đối với cô đó là khoảng thời gian vui vẻ và đẹp nhất, gặp được những người bạn, yêu một người đàn ông tốt, hòa đồng hơn năm cấp ba.

Tốt nghiệp xong, Lục Tử Ngạn không cho cô đi làm, dù cô có đấu tranh quyết liệt..

Lục Tử Ngạn nghiêm túc nói "Em sợ anh nuôi em không được à?"

"Em muốn đi làm, không muốn phụ thuộc vào anh."

"Em học nhân văn, có thể nhận sách về dịch cho nhà xuất bản nào đó chẳng được."

"Em không thích. " Cố Thanh Vũ kiên quyết, anh cũng không chịu nhường, anh chỉ là không muốn cô cực khổ, nhàn rỗi ở nhà là được.

Lục Tử Ngạn tức giận bỏ vào phòng, cô cũng mặc kệ đi ra ngoài.

Cả trưa lẫn tối, cô không nấu cơm, lúc đi ngủ tuy ngủ cùng giường nhưng hai người lại quay lưng với nhau. Cố Thanh Vũ chưa từng thấy anh giận như vậy, dù sao cũng mặc kệ, đó giận dai đây cũng không kém..

Sáng, cô dậy sớm làm sẵn bữa sáng để trên bàn rồi đi ra ngoài với đám bạn. Thụ thấy mặt cô hầm hầm. Cất tiếng hỏi "Cố tử, sáng sớm đã nhăn nhó như vậy? Chắc không phải cãi nhau với chồng đấy chứ."

"Anh ấy không cho tao đi làm. Thế là tao với anh ấy cãi nhau."

Bạch Nha trầm trồ "Lần đầu tiên đấy. Đến nỗi chiến tranh lạnh à?"

Cố Thanh Vũ gật đầu, anh sao có thể vô lý như vậy, bắt cô ở nhà làm việc nhà thôi sao, cô cực khổ suốt bốn năm đại học đâu phải để tốt nghiệp rồi làm bà nội trợ??

Phong Hiểu Ái nói "Tao thấy mày được giáo sư quan tâm như vậy còn gì nữa? Không cần phải đi làm, ở nhà rãnh rỗi nếu muốn làm việc thì nhận sách về dịch cũng có lý, dù sao ngoại ngữ của mày cũng tốt mà. Tao đây còn mong cưới một thằng chồng như mày mà không được đây này."

Bạch Nha thở dài "Ra trường rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng không có."

"Haha...Tao đang có ba mục tiêu: Thứ nhất là kiếm được một công việc kiếm nhiều tiền một chút, thứ hai: Cưa đổ một chàng đẹp trai nhà giàu, ba là: Chơi cho hết đời "trai trẻ" trước khi quá muộn."

Cô cười khinh bỉ "Mày "bỏ rơi" Ngô giáo sư rồi à?"

Nó nuối tiếc "Không đi học nữa thì sao mà theo dõi, tao còn một đống hình thầy ấy ở nhà kia kìa. Này, thầy ấy có hay qua nhà mày không."

"Thỉnh thoảng."

"Ok, vậy tao vẫn sẽ tiếp tục đi theo thầy ấy. Dù sao thì Ngô giáo sư rất hợp với mục tiêu thứ 2..ê hê hê."

"..."

Thụ vỗ vai cô "Tao thấy mày cũng nên nghĩ lại, Lục giáo sư cũng lo cho mày thôi, tao thấy thầy rất kiên nhẫn với mày. Chờ đến khi mày tốt nghiệp mới làm lễ cưới, nuôi mày suốt mấy năm. Chậc, thầy ấy nuôi mày cũng khéo, "da vẻ hồng hào", tươi tỉnh hẳn ra, chẳng giống với lúc trước, suốt ngày cứ như ma, lầm lầm lì lì, cứ như mấy đứa tự kỉ ấy."

Cố Thanh Vũ im lặng, lúc trước cô chỉ là sống khép kín thôi có cần sỉ vả cô như con tự kỉ vậy không?

Chơi chán rồi về, Cố Thanh Vũ vào nhà không thấy anh đâu, vào bếp thấy thức ăn còn nguyên. Không phải giận đến nỗi không ăn đấy chứ?

Cô thở dài dọn dẹp, đột nhiên thấy ấm ức, tốn công làm cho anh tức là cô đã nhường một bước vậy mà Lục Tử Ngạn lại không ăn... Cuối cùng nhịn không được bật khóc, lần đầu cô và anh giận nhau lâu như vậy, từ trưa hôm qua cho đến tận bây giờ, Cố Thanh Vũ ngồi xuống sàn, ôm mặt khóc.

Lục Tử Ngạn trở về nhà, nghe thấy tiếng khóc, nhíu mày đi vào bếp, thấy Cố Thanh Vũ đang ngồi khóc, anh giật mình chạy lại "Thanh Vũ, em sao vậy?"

Cố Thanh Vũ ngước nhìn anh, mắng "Em đã làm bữa sáng cho anh, anh cũng không nể mặt ăn sao?"

Lục Tử Ngạn rối rít giải thích "Tại em không gọi nên anh dậy trễ, bưu điện lại thông báo đóng tiền điện nên anh phải chạy đi, về nhà bụng đói mốc meo định ăn sáng thì như thế này."

Cố Thanh Vũ ngớ người, xấu hổ úp mặt xuống, là cô hiểu lầm lại còn làm ầm ĩ. Lục Tử Ngạn cười tươi "Vợ, chắc không em vì chuyện này mà khóc đấy nhé."

Cố Thanh Vũ không trả lời, đẩy anh ra, bỏ ra ngoài. Lục Tử Ngạn đi theo kéo tay cô, ôm vào lòng "Nếu em muốn, có thể đi làm. Nhưng đừng làm quá sức."

Cô gật đầu "Em sẽ làm thử, nếu không được sẽ nghe lời anh ở nhà."

"Ừ." Anh cười, dùng tay lau nước mắt cho cô rồi híp mắt nói "Vợ, bữa sáng của anh không còn, em bù lại đi."

Cô mỉm cười "Để em làm lại."

"Ý anh là bù trên giường!"

"Bỉ ổi." Cô mắng.

"...."

Có người vừa kêu đói mốc meo vậy mà lại giở trò...

***

Vợ chồng cô cũng như bình thường cùng nhau đi siêu thị. Lục Tử Ngạn hình như luôn muốn được cô "chiều chuộng", đòi đủ thứ, đẩy xe đi bên cạnh Cố Thanh Vũ, nói "Vợ, mua trái cây đi."

Cô đứng bên quầy trái cây, hỏi "Anh muốn ăn gì?"

"Táo hay đào cũng được."

Cố Thanh Vũ lựa vài quả táo bỏ vào giỏ, đi đến quầy thịt, anh nói "Vợ, mua thịt bò đi."

Đến khu hải sản, nói "Vợ, mua mực ống đi."

Cố Thanh Vũ quay sang nhìn anh "Hay anh ôm cả siêu thị về nhà đi." Anh đến khu nào cũng muốn mua, ngay cả sữa dành cho trẻ em cũng muốn mua.

Lục Tử Ngạn tỏ vẻ buồn rầu "Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng anh thà ôm em còn hơn ôm cái siêu thị này."

"...."

Mua xong rồi thì thanh toán, Lục Tử Ngạn đứng xếp hàng đợi đến lượt, buồn chán đứng nghịch điện thoại, một người phụ nữ xinh đẹp chợt lên tiếng "Anh gì đó, có thể nhường cho em tính tiền trước được không? Em có việc gấp."

Lục Tử Ngạn rời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước nhìn cô gái, lịch sự trả lời "Tôi và vợ cũng có việc gấp nhưng có thấy ai nhường đâu, nên tôi cũng không thể nhường cô được."

Cô gái kia nghe vậy, cười gượng quay mặt đi đến quầy khác, cô kéo áo anh, hỏi "Chúng ta có việc gấp sao?"

Lục Tử Ngạn chăm chú nghịch điện thoại, không nhìn cô, trả lời "Anh chỉ nói thế thôi."

"Vậy sao anh không lịch sự nhường cho cô ấy?"

Lục Tử Ngạn ngước mặt lên, bĩu môi "Tại sao? Anh đứng chờ mỏi cả chân bây giờ lại phải nhường cho cô ta. Không cần thiết. Mau mau tính tiền rồi vợ chồng mình về nhà tâm tình."

Cố Thanh Vũ trừng mắt, cô nói "Có chuyện này em muốn hỏi anh lâu rồi, Ngạn tử, có phải IQ của anh tỉ lệ nghịch với EQ?"

Anh bình thản trả lời "Đều Maximum như nhau cả."

Đồ tự huyễn....

****

Quốc khánh, bố mẹ Lục Tử Ngạn đến thăm đúng lúc cô không có nhà, anh gọi điện bất ngờ khiến cô hối hả chạy về. Mẹ chồng ngồi trên ghế sofa thấy Cố Thanh Vũ, vươn tay vẫy vẫy. Bà vẫn có thói quen mặc sườn xám, dáng người thanh thoát, cô đi đến cúi đầu chào hai người "Bố mẹ đến bất ngờ quá, con chưa chuẩn bị kịp thức ăn, bố mẹ đợi con đi siêu thị đã nhé."

Bố Lục Tử Ngạn lắc đầu "Không cần đâu, ra ngoài ăn cũng được."

Vậy là Lục Tử Ngạn lấy xe chở cô đến nhà hàng. Tốc độ của anh tất nhiên phải nhanh hơn bố mình nên nhà hàng trước, phục vụ thấy anh, lịch sự hỏi "Anh chị đi mấy người ạ?"

Lục Tử Ngạn cũng lịch sự trả lời "Chúng tôi đi bốn người, anh có thể tìm giúp tôi một chỗ ngồi sáng sủa, yên tĩnh,mát mẻ lại có thể ngắm cảnh càng tốt." (Đây là nhà hàng được lợp kính cường lực trong suốt.)

Phục vụ mỉm cười "Mời anh chị đi theo tôi ạ."

Anh cùng cô đi theo phục vụ đến chỗ theo yêu cầu của anh, Lục Tử Ngạn rất hài long, gật đầu vui vẻ "Được đấy." Rồi ngồi xuống, phục vụ quay đi, cô mới hỏi "Anh trở nên khó tính từ bao giờ thế? Chỉ ăn cơm thôi mà cũng vòng vo."

Anh chậm trãi trả lời "Anh không thích những nơi quá ồn ào, hơn nữa vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh mới là 'mỹ vị'."

Đúng là nhiều chuyện!

Đợi một lúc, bố mẹ anh cũng đến, bố Lục Tử Ngạn là quân nhân nên tính tình kỉ cương nghiêm khắc, khi thấy anh phóng nhanh vượt ẩu liền mắng "Thằng nhóc này, con muốn gây tai nạn hay sao mà chạy nhanh chứ thế?"  

Đặc quyền của giáo sưWhere stories live. Discover now