Chương 1: Bị phản bội, đau không?

14.1K 220 15
                                    

Buổi sáng tinh mơ của một ngày cuối đông, thời tiết vẫn còn se se lạnh. Tại đại sảnh sân bay Vũ Tước, từ trong một người con gái xinh đẹp khoác trên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không Vũ Tước. Đang kéo trên tay một chiếc va-li đi ra khỏi đại sảnh, trên môi nở một nụ cười nhẹ như gió xuân, nhưng dù là vậy cũng đủ khiến cho hầu hết tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều không nhịn được mà nhìn theo từng bước chân duyên dáng nhưng đầy tự tin của cô.
Đưa tay ngoắc một chiếc taxi, Phương Uyển Nhu sau khi ngồi vào ghế sau của xe thì liền nói địa chỉ mà mình muốn đến. Chiếc taxi mau chóng lăn bánh chạy đi, Phương Uyển Nhu không nhịn được mà nở nụ cười tươi, không biết mở cửa Đường Tử Kiện nhìn thấy cô đứng trước mặt mình thì sẽ có phản ứng như thế nào đây nhỉ? Là giật mình hay mừng rỡ đây? Thật sự là rất đáng mong chờ nha. Vốn dĩ, hai ngày nữa cô mới về đến Đài Loan nhưng do hôm qua một người đồng nghiệp của cô bị ngã từ trên cầu thang xuống, tuy không ảnh hưởng gì đến xương nhưng mắc cá chân bị trật phải ở lại bệnh viện không được về. Đoàn tiếp viên thiếu mất một người, vừa hay trong ngày hôm đó công việc của cô ở bên kia cũng không có gì ngoài ăn ngủ, nên Phương Uyển Nhu tự xung phong mà nhận thay phần công việc này. Thật ra, cô làm vậy còn có thêm một lý do nữa, đó là cô rất nhớ mẹ của mình, nhớ cả vị hôn phu Đường Tử Kiện nữa.
Cẩn thận đặt phần quà được gói cẩn thận vào trong túi trên vai, Uyển Nhu mỉm cười, cô tin mẹ của mình sẽ rất thích món quà này. Đây là một sợi dây chuyền kim cương tinh xảo, Uyển Nhu đã phải tích góp thật lâu mới có thể mua tặng cho mẹ mình. Người thân nhất trên đời của cô giờ cũng chỉ còn có mẹ thôi, cha cô đã mất khi cô lên 10, một mình mẹ phải bương chải từng ngày nuôi cô khôn lớn, nên bây giờ là lúc cô phụng dưỡng lại cho mẹ mình.
Còn Đường Tử Kiện, anh là học trưởng của cô từ thời đại học, năm cô học đại học năm nhất, còn Đường Tử Kiện thì đang học năm hai. Anh ta đã đứng trước toàn trường mà tuyên bố muốn theo đuổi cô. Tất nhiên Phương Uyển Nhu từ chối, vì lúc đó trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ là học, học, học và học.
Phải đến năm cô vào đại học năm ba, sau hai năm Đường Tử Kiện kịch liệt theo đuổi, Uyển Nhu mới gật đầu đồng ý, và bọn họ chính thức quen nhau.
Tính đến bây giờ, bọn họ đã bên nhau được ba năm rồi, dự kiến ba tháng nữa họ sẽ cùng nhau về cùng một nhà.
Mối tình của họ nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, chỉ gói gọn trong hai từ "êm đềm."
Tính cách của Phương Uyển Nhu thì trầm tĩnh, chính chắc, biết suy nghĩ cho người khác, còn Đường Tử Kiện thì ngược lại, anh sôi nổi bốc đồng, tính khí có chút cộc cằn, nhưng đó là với người khác, còn với Uyển Nhu thì lúc nào cũng chỉ có yêu thương cùng săn sóc. Vì vậy cô rất tin tưởng anh, nên cho dù bạn học của cô có nhiều lần nhắc nhở là nên giữ chặt Đường Tử Kiện thật kỹ thì cô cũng chỉ cười cười cho qua. Với Uyển Nhu mà nói, tình yêu bền vững là được tạo nên từ niềm tin và sự chân thành. Yêu mà không tin tưởng người mình yêu, không thật lòng thì đó không còn gọi là yêu nữa, sự tin tưởng mà cô dành cho Đường Tử Kiện là tuyệt đối.
Không hiểu sao hôm nay cô rất muốn gặp anh, vào nên thay vì phải về gặp mẹ trước, cô lại nói cho người tài xế kia địa chỉ của căn hộ Đường Tử Kiện.
Mãi suy nghĩ miên man, phải đến lúc người tài xế taxi liên tục gọi Uyển Nhu thì cô mới hoàn hồn, phát hiện xe đã dừng trước căn hộ riêng của Đường Tử Kiện rồi. Anh từng nói anh mua căn hộ này để cho hai người sau khi cưới nhau sẽ dọn đến đây, và còn cả mẹ của cô nữa. Thấy anh biết suy nghĩ đến mẹ của mình, sự tin tưởng cùng tình yêu của Uyển Nhu dành cho anh càng thêm cao hơn nữa.
Sau khi trả tiền cho taxi, Uyển Nhu ngẩng đầu nhìn căn hộ, cô mỉm cười "Tử Kiện , em về rồi. "
Tay cô kéo chiếc va-li đi từng bước uyển chuyển vào trong thang máy rồi nhấn phím lên tầng căn hộ của Đường Tử Kiện, cử chỉ liền mạch lưu loát, cứ như cô rất quen với công việc này vậy. Nhưng thật ra, số lần cô đến đây phải đếm trên đầu ngón tay, đa số đều là do Đường Tử Kiện năn nỉ hết lời cô mới đồng ý, mà thời gian ở lại đây cũng không quá 30 phút.
Thang máy "tinh" một tiếng mở ra, Uyển Nhu lấy trong túi xách ra một cái thẻ từ, đây là chìa khóa mà Đường Tử Kiện trước đó đã đưa cho mình. Cô quét thẻ lên màn hình nhỏ nằm ở bên trái cánh cửa, chỉ nghe "tít" một cái, cánh cửa được mở ra. Uyển Nhu không tiếng động vào trong, sau đó mang cửa khép lại, nhưng dường như không khí ở nơi này có gì đó khác với những lần mà cô tới. Lần này dường như mọi vật trong căn phòng rất bừa bộn, còn có quần áo rơi đầy từ sofa cho đến sàn nhà, trực giác như mách bảo cho Uyển Nhu biết có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi nhìn kỹ đống quần áo rơi vãi dưới sàn, sắc mặt Uyển Nhu hơi tái đi, dưới sàn là một chiếc quần lót bằng ren hình chữ T, màu đỏ bắt mắt, nhìn thôi cũng biết chắc chắn là quần lót của nữ.
Ngay lúc này, ở tầng trên lầu chợt phát ra tiếng nói ỏng ẹo của một người con gái.
_"Ưm... cả đêm hôm qua anh làm người ta mệt gần chết rồi đó... Vậy mà giờ lại muốn nữa sao? "
Trái tim Uyển Nhu như ngừng đập, giờ phút này đôi chân của cô như bị xiềng xích lại, nặng nề đến không thể bước đi được. Uyển Nhu cố gắng lê từng bước, đi lên cầu thang, cô cầu nguyện, đây tất cả đều là hiểu lầm, mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ.
Đứng trước cánh cửa khép hờ, Uyển Nhu cơ hồ có thể nhìn thấy mọi việc diễn ra bên trong. Trái tim cô chết lặng, tấm lưng kia, cô không thể nào nhìn lầm được. Tấm lưng của người đàn ông luôn nói yêu cô, người đàn ông mà lúc nào cũng nói, nơi này chỉ dành cho cô dựa dẫm. Vậy mà giờ đây, nó lại đang được một bàn tay trắng nõn, móng tay màu đỏ bắt mắt ôm lấy.
Phương Uyển Nhu cố gắng hết sức có thể để giữ bình tĩnh cho bản thân. Bề ngoài cô là một cô gái ôn nhu dịu dàng nhưng tính cách của cô thì rất cứng rắn không chịu khuất phục. Từ lúc cô quen Đường Tử Kiện cho đến nay, một giọt nước mắt cũng chưa bao giờ rơi trước mặt anh ta. Đối diện với anh, khuôn mặt cô lúc nào cũng treo một nụ cười dịu dàng, khiến cho anh nghĩ cô vẫn mãi hồn nhiên không biết gì. Vậy nên tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, hít sâu một hơi, Phương Uyển Nhu môi nở một nụ cười ngọt ngào, cô mở cửa ra, tự mặc niệm trong lòng, phải bình tĩnh.
Hai người bên trong đang lúc cao trào lại nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ kia giật mình, hét toáng lên một tiếng, rồi vội kéo lấy chiếc chăn che lại cả người trần như nhộng của mình. Đường Tử Kiện cũng mất hứng, anh ta quay lại xem là ai dám quấy rầy mình? Nhưng... Một khắc khi nhìn thấy kỹ người đang đứng trước cửa, khuôn mặt anh ta thoáng chốc cứng đờ, rồi giật mình hoảng hốt, vội vàng bật ra khỏi người phụ nữ kia, kéo chăn che đi nửa thân dưới của mình lại, giọng nói run rẩy :
_"Uyển... Uyển Nhu... Em... Em ...về khi nào? "
Phương Uyển Nhu cười dịu dàng giọng nói vẫn ôn nhu như mọi ngày, xem như là mình chưa nhìn thấy gì:
_"Tử Kiện ...anh xong việc chưa? Chúng ta nói chuyện một chút được không? "
_"À... Được... Em... Em đợi anh một chút. "
Nhìn thái độ của Phương Uyển Nhu như thế, Đường Tử Kiện chợt cảm thấy bối rối, anh ta biết lúc nãy cô đã nhìn thấy tất cả rồi.... Thế nhưng thái độ của cô như thế này là sao? Rồi anh ta nghĩ đến chuyện gì đó, thái độ bình tĩnh lại không ít. Anh ta nghĩ rằng, Phương Uyển Nhu biết sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng là vợ của anh ta, là Đường thiếu phu nhân của Đường Gia. Còn chuyện này chỉ là do sinh lý đàn ông thôi, dù sao người đàn bà này anh ta chỉ chơi qua đường mà thôi, còn người anh ta muốn lấy làm vợ chỉ có Phương Uyển Nhu, chuyện này Đường Tử Kiện có thể chắc chắn.
_"Vậy em xuống phòng khách chờ anh. "
Phương Uyển Nhu dịu dàng nói, rồi xoay người đi xuống lầu, từ đầu tới cuối không nhìn mặt người đàn bà đang lấy chăn che giấu thân thể loã lồ của cô ta một cái. Càng không nhìn mọi thứ bừa bộn trong phòng, nhìn làm gì chỉ để bẩn mắt mà thôi.
Đường Tử Kiện nhanh chóng lấy một bộ quần áo trong tủ ra, mặc vội vào rồi đi xuống lầu, không hề nhìn người đàn bà trên giường một cái. Mà ánh mắt của người đàn bà lúc nãy còn hoảng hốt thì ngay sau khi Đường Tử Kiện bước ra khỏi phòng, đã thay thế bằng khuôn mặt gian xảo. Ngày này Lâm Mỹ Ngọc mong chờ đã lâu rồi, đến hôm nay đã có thể lật ngửa ván bài này lên rồi. Hừ, Phương Uyển Nhu là hoa khôi học đường? một tiếp viên hàng không hạng ưu thì sao? Ngay cả người đàn ông của mình mà cũng giữ không được, vậy thì còn lên mặt cái gì chứ? Mở tủ lấy một cái áo sơ mi của Đường Tử Kiện mặc vào, cô ta nhếch mép cười khẩy rồi cũng đi ra khỏi phòng.

CÔ VỢ NGỌT NGÀO CỦA THỐNG LĨNH MAFIA Where stories live. Discover now