Chương 5 : Xử lý kẻ gây rối.

5.4K 149 9
                                    

Bên dưới, Phương Uyển Nhu đang nhíu chặt mày lại nhìn người đàn ông da đen, tên này rõ ràng là đang muốn làm khó cô mà. Hít sâu một hơi cô cố gắng nói lý lẽ với tên đó :
_"Thật sự là tôi không biết uống rượu, nếu không... Tôi dùng ly cocktail này uống với anh vậy. "
Vừa nói, cô vừa nâng ly cocktail của mình lên, muốn tỏ ý mời hắn. Nhưng cái tên Jack này dường như muốn lớn chuyện hay sao ấy, hắn vung tay lên ly cocktail đang ở trên tay Uyển Nhu không giữ được mà rơi xuống nền gạch bóng loáng. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên khiến kéo theo không ít sự chú ý của mọi người. Tên da đen tức giận quát ầm lên :
_"Mẹ... Con điếm thối tha, dám không nể mặt tao? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng mong thoát ra khỏi đây, đêm nay tao nhất định sẽ chơi chế mày thì thôi.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Phương Uyển Nhu ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, đời này cô ghét nhất là ai dám nói mình là thứ đĩ điếm. Lúc này cô bỗng nhớ đến cảnh tượng buồn nôn của vị hôn phu Đường Tử Kiện của mình và người đàn bà kia, thật sự rất kinh tởm rất dơ bẩn, nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến cho cô buồn nôn đến chết rồi. Vậy giờ đây tên này lại còn nhắc đến từ "Điếm " trước mặt cô? Bây giờ thì cô bất chấp tên này có thế lực và chỗ dựa của hắn có lớn đến đâu đi chăng nữa, Phương Uyển Nhu đứng bật dậy, cánh tay phải vung lên thật cao và....
"Chát... Chát... "
_"Đây là do anh đã xúc phạm đến tôi. "
Hai cái tát này Phương Uyển Nhu đã dùng hết sức lực của mình để đánh hắn ta, tay của cô còn cảm giác thật đau, thật rát, nhưng gương mặt cô lúc này lại lạnh lùng như gió đông đang rít gào, Như là còn bất ngờ vì bị đánh tên Jack đứng như trời trồng không nói được gì. Phải đến khi hai bên mặt truyền đến sự bỏng rát hắn ta mới hoảng hồn, gầm lên như một con thú dữ :
_"Mẹ kiếp... Con đĩ mày dám đánh tao? Tao phải giết mày... "
Hắn ta hất văng cái bàn của đám người Uyển Như đang ngồi, đưa tay định nắm tóc của Uyển Nhu, nhưng ngay lúc này một cánh tay hữu lực đã tức thời đưa ra, kéo Phương Uyển Nhu đang đứng ngây ngô lùi lại phía sau. Mà cũng tại thời điểm đó, tên da đen không biết bị gì, hắn ta đột nhiên bị hất ra phía sau mà cánh tay đang định túm tóc Uyển Nhu cũng bị bẻ quặp ra sau lưng, kế tiếp là giọng nói lưu manh của một người đàn ông :
_"Haizzzz... Jack à... Trước khi muốn gây sự, mày cũng phải tìm hiểu chủ nhân ở đây là ai chứ? "
Tên Jack giờ phút này cũng không biết mình đã đắt tội đến ai, hắn ta chỉ biết, bây giờ hắn đang bị mọi người xung quanh xì xầm cười nhạo mình. Từ lúc hắn làm thân được với tên quản lý của KING, hắn đi tới đâu mà không được người ta nhường nhịn, nịnh nọt chứ? Vậy mà bây giờ tại cái nơi mà hắn có thể gọi là địa bàn của mình, hắn lại chịu sự khinh khi cùng chế nhạo của đám người này? Hắn thề hôm nay phải giết chết cái tên đang kiềm tay mình này, nhưng trước tiên người hắn phải ra tay là con đĩ không biết sống chết kia.
Tên Jack gầm lên :
_"Bitch..... Bỏ tao ra.... Nếu không...."
Hắn ta còn chưa kịp nói hết câu, thì ngay lập tức
"Rắc... "
_"Aaaaaa... "
Tiếng xương bị bẻ gãy nghe thật chói tai vang lên, tiếp theo là tiếng hét như bị cắt tiết của tên Jack. Trình Quân cười lạnh :
_"Nếu không thì sao?.. Chó cậy gần nhà mà còn muốn vênh váo sao?... Mẹ kiếp, tao sẽ cho mày thấy cái cảnh lên mặt với chủ nhà, có hậu quả như thế nào? "
Dứt lời, Trình Quân búng tay một cái, ngay lập tức một người con trai thân hình cao lớn đang vừa lôi vừa kéo một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, rồi không nương tình mà đẩy anh ta ngã xuống bên cạnh tên Jack. Thấy mặt người đàn ông đang nằm chật vật bên cạnh mình, tên Jack kinh hãi, miệng lắp bắp không nói thành câu :
_"Anh... Anh... "
Sắc mặt người đàn ông kia xám ngắt, anh ta không suy nghĩ nhiều mà vung tay lên váng cho tên Jack một quyền vào mặt với lực đạo rất mạnh.  Không dừng lại ở đó, hai chân anh ta vừa đá vừa dậm lên người của tên da đen, miệng liên tục mắng chửi :
_"Mẹ nó.... Tất cả là tại mày, đồ ăn hại, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, là đừng có làm gì quá đáng ở nơi này, vậy mà mày lại không chịu nghe lời tao, giờ thì tự rước hoạ vào thân thì thôi  ...mày còn lại làm liên lụy đến tao?  Mẹ kiếp... Hôm nay tao phải giết mày.... "
Trình Quân đứng im không có ý định ngăn cản, đợi đến lúc tên quản lí ngừng đánh, mới nhàn nhạt ra lệnh cho tên đàn em lúc nãy :
_"Xử lý bọn họ theo luật. "
Tên quản lý nghe xong khuôn mặt nhất thời trắng bệch, anh ta liên tục gào thét van xin :
_"Lão đại, xin anh tha mạng.... Tất cả là do thằng chó này, tôi không biết gì hết, xin anh tha mang cha tôi, tôi trên còn có mẹ già, dưới còn có con nhỏ.... Xin anh... Lão đại.... "
Tên Jack thì bị đánh đến cha mẹ cũng nhận không ra, giờ phút này hắn như một cái xác chết bị lôi kéo đi. Mãi đến khi tiếng thét của tên quản lý dần dần biến mất, mọi chuyện mới từ từ bình ổn lại. Hoàng Kỳ Phong từ đầu tới cuối vẫn không hé miệng nói ra một chữ, trong đầu hắn giờ vẫn còn hình ảnh lúc nãy, lúc Phương Uyển Nhu ra tay đánh tên Jack. Khuôn mặt cô lúc đó tuy lạnh lùng và có phần hung dữ, nhưng với hắn mà nói, nó lại thu hút đến lạ. Nhất là ánh mắt, một ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhưng giấu trong sự tĩnh lặng đó là một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Một khuôn mặt quật cường, dù đứng trước kẻ mạnh hơn mình, cũng không hề e sợ. Lần đầu tiên sau ba lần đối diện khuôn mặt của Phương Uyển Nhu, hắn cảm thấy cô rất thú vị. Cô gái này, hắn muốn có được... Nhưng mà cô việc gì phải trang điểm đậm như vậy chứ, để bình thường không phải đã đẹp rồi sao? Sau này không cho phép đụng tới mấy thứ hóa mỹ phẩm kia nữa.
Hạ Thuỵ Hân nhìn vào đáy mắt Hoàng Kỳ Phong, cô ta chợt có cảm giác bất an, ánh mắt này của hắn cô ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Một nỗi lo sợ không tên chợt dâng lên trong lòng, cô ta cảm thấy cô gái kia không đơn giản. Không cam lòng trở thành người vô hình, Hạ Thuỵ Hân bước lên ngăn cản tầm mắt của Hoàng Kỳ Phong, cô ta thân mật kéo tay hắn, giọng nói mang theo sự ngây thơ, hiền thục :
_"Anh Phong, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, mọi người đang đợi chúng ta ở trên đấy. "
Hoàng Kỳ Phong nhíu mày nhìn cánh tay cô ta đang níu lấy vạt áo mình, hàn khí ngay lập tức từ người hắn toả ra khiến cho người khác phải e sợ không dám đến gần, giọng hắn âm hàn cực điểm, nhìn Trình Quân ra lệnh:
_"Lên nói với bọn họ, tôi về trước, chi phí hôm nay cứ tính hết cho tôi. "
Nói xong, mạnh mẽ kéo tay Phương Uyển Nhu ra khỏi KING. Bỏ lại khuôn mặt như bị dội một gáo nước lạnh của Hạ Thuỵ Hân. Mặc dù cô ta biết hắn không thích mình, nhưng mà hành động như thế này, có phải rất quá đáng hay không? Dù gì thì cô ta cũng là một đại tiểu thư của Hạ Gia, sao hắn lại có thể đối xử với cô ta như thế? Lại còn, nếu như muốn đi, tại sao lại kéo tay người con gái kia làm gì? Ý nghĩ này khiến cho một người vốn không để mọi chuyện vào mắt như Hạ Thuỵ Hân mà nói, đã quá sức chịu đựng của cô ta rồi. Hắn không phải là ghét động chạm vào người khác sao, mà đây lại là con gái nữa? Sự lạnh lùng hiện rõ lên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Hạ Thuỵ Hân, cô gái kia? Cô ta nhất định phải điều tra thật rõ ràng mới được.

CÔ VỢ NGỌT NGÀO CỦA THỐNG LĨNH MAFIA Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon