❤️

682 63 0
                                    

  Sau một tuần dài làm việc không ngừng nghỉ thì Ji Hoon cũng được công ty thả về nhà cho nghỉ ba ngày rồi sau đó sẽ bắt đầu một world tour nhưng chưa kịp lội bộ được nửa quãng đường từ công ty về thì trời đổ mưa. Tặc lưỡi một cái, Ji Hoon bước vào một quán cafe gần đó thay vì lấy chiếc ô trong túi ra và đi về nhà.

  Nhấp một ngụm cafe, Ji Hoon đưa mắt nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa rất to, đường phố thì vắng ngắt. Lâu lâu lại có một vài chiếc xe vút qua thật nhanh trong màn mưa trắng xoá ấy, có lẽ họ đang muốn thật nhanh về với gia đình sao ? Gia đình ?

  Ha ha ! Nghĩ đến đây, cậu chàng bật cười. Gia đình chắc là nơi mà luôn có người vợ hiền, có những đứa con ngoan trông ngóng mình về mỗi ngày sau khi tan ca nhỉ ? Hay là nơi luôn tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương của ba mẹ, anh chị ?  Hay chỉ đơn giản là bữa cơm bên người thân ? Nó ra làm sao cậu cũng chẳng nhớ nữa, cậu chỉ biết rằng mình từng có một thứ, một thứ rất đỗi bình dị mà nhiều người mong muốn, tên là gia đình. Ừ thì, là từng có. 

  Mưa ngớt. Ji Hoon để lại một tờ tiền đủ để trả cho ly cafe rồi chán nản cầm chiếc ô màu xanh nước biển bước ra khỏi không gian ấm cúng của quán. Chẳng buồn đến những hạt mưa còn đọng lại trên tán cây cứ theo cơn gió rớt xuống, cậu cứ thế bước chầm chậm về " nhà ". Ji Hoon cũng có nhà đấy thôi, chỉ là căn nhà ấy chỉ còn lại mình cậu.


Cạch..

  Cánh cửa mở ra, quẳng đại đôi giày ở dưới sàn rồi đóng cửa lại. Ji Hoon nhìn xung quanh căn hộ của mình, đưa mắt nhìn chiếc ghế sofa màu xám ưa thích của mẹ trong bóng tối, cậu nhào tới, bật khóc nức nở.
  Cho cậu khóc hôm nay nữa thôi rồi cậu sẽ mạnh mẽ mà...

  Hôm nay...

  Chỉ hôm nay thôi....




  Sau khi chuyến bay hạ cánh, Ji Hoon được công ty cho nguyên một buổi tối và một ngày trống lịch ở London để nghỉ ngơi nhưng cậu lại không có tâm trạng nên liền kêu quản lý lái xe về khách sạn. Đi ngang qua những con phố nhỏ nhộn nhịp, Ji Hoon thầm nghĩ rằng liệu có một phép màu nào đó cho cậu gặp lại Soon Young không rồi lại tự cười bản thân, có may lắm thì cũng chỉ là vô tình nhìn thấy rồi lướt qua nhau thôi.

  Ji Hoon uể oải nhận chiếc chìa khoá phòng từ tay tiếp tân rồi kéo vali đi đến thang máy. Sau đây là một tràng uể oải của Lee Ji Hoon : uể oải kéo vali về phòng, uể oải nghe quản lý dặn dò đủ thứ chuyện trên đời, uể oải mở cửa, uể oải đóng cửa, uể oải khoá cửa lại cho an toàn, uể oải à không mà là ngay-lập-tức-phi-lên-giường-bằng-tốc-độ-bàn-thờ.

  - Ôi tình yêu của ngộ!!!

  Ji Hoon lăn lộn trong mớ chăn gối mềm mại, một lúc sau liền lăn ra ngủ mặc cả giờ ăn tối sắp đến. Ji Hoon ngủ quả thực rất ngon, vì trên máy bay cậu có ngủ được chút nào đâu. Nhưng rồi một giấc mơ qien thuộc lại đến với cậu - giấc mơ về cái thời còn là học sinh.


  Bố mẹ Ji Hoon ly hôn khi cậu học lớp 10. Họ cho rằng Ji Hoon đã đủ lớn để chấp nhận chuyện này. Sau khi ly hôn, bố cậu đi theo người tình mới, mẹ thì bận bịu với công việc, cậu cứ như con chim non lạc mẹ.

Chuyện Của Bạch Trà | SOONHOON | OneshotWhere stories live. Discover now