Không tên một.

60 7 5
                                    

    Giao thông ùn tắc và thắt nút lại kéo theo một hàng dài người cùng xe cộ đứng chen chúc nhau, nhích từng centimet một. Jeongyeon cũng là nạn nhân trong mớ hỗn độn ấy. "Mưa rồi!" Cơn mưa bất chợt, Jeongyeon lôi tạm cái áo mưa sơ-cua ra và mặc vào. Đường dính nhẹp và bẩn thỉu. Nghe thoáng thoáng tiếng phàn nàn và cãi cọ của mấy bà lớn tuổi bực dọc vì mắc kẹt bởi mớ hỗn độn này. Giao thông, lúc nào cũng gây phiền nhiễu quá thể.

   Đến công ty trong bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân, mấy đồng nghiệp của Jeongyeon cũng không khá khẩm hơn. Sếp vẫn chưa đến, may quá, dù sao cũng còn một chút may mắn giữa một sáng thứ Hai báo hiệu không có gì suôn sẽ. Tin nhắn của chị, mà Jeongyeon vẫn luôn nhận được thứ Hai lúc 9 giờ 22 phút, như thường lệ, Nayeon sẽ chúc Jeong có một tuần đầy năng lượng, cô đã quá quen rồi, cũng không thèm mở ra đọc, vứt tạm điện thoại vào một góc rồi vùi đầu vào đống công việc còn đang dang dở.

   Buổi trưa, cơm văn phòng chán ngán nhưng Jeongyeon vẫn cố nuốt. Bỗng nhiên nhớ tới hộp cơm nhỏ mà Nayeon làm cho cô nhưng thường lệ. "Phiền lắm, em không mang theo đâu". Jeongyeon từ chối thẳng thừng dù biết những món chị nấu ngon tuyệt chứ không giống như mấy món hổ lốn của các bà bếp to béo trong cái căng tin tẻ nhạt này. Mà lâu rồi, Jeongyeon chưa ăn món chị nấu, Chủ nhật nào cô cũng lăn ra ngủ, chị biết vậy nên cũng chỉ tạt ra rồi về luôn.

   Mấy bóng hồng trong công ty qua lại đưa mắt nhìn Jeongyeon, nở nụ cười thật tươi. Cô cười lại, thêm vài câu bông đùa, khen ngợi, ra vẻ thích thú và cô thừa biết trong số ấy không ít muốn cô đi qua và ngoái lại một lần. Jeongyeon hơi cao ngạo, nhưng cô có những thứ để cao ngạo cơ mà.

   Lại thêm một tin nhắn nữa, là của chị, Jeongyeon cũng không thèm đọc. Chị có thừa thời gian để mà rãnh rỗi, để mà nghĩ nọ nghĩ kia về cô. Đôi khi Jeongyeon thấy suy nghĩ của Nayeon và cô khác nhau, chị là nhà văn, lắm mơ mộng, khác với một người đã trải qua vài năm quăng quật với công việc như cô. Đôi khi cô thấy mình vô tâm với chị quá, nhưng chị, lại luôn bao dung với cô. Không hờn ghen, không giận dỗi, giống như một cơn gió mát yên bình và lặng lẽ. Chị bảo chị là cơn gió của cô, gió đến rồi đi nhẹ nhàng, cơn gió của Jeongyeon như thế đấy.

   Jeongyeon trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, vài chi tiết chưa hợp lí sếp bắt cô sửa đi sửa lại. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại rồi quay ra bảo:" Lâu rồi không thấy Nayeonie đến chơi, cuối tuần con bảo con bé đến ăn cơm nhé". "Vâng" Jeongyeon đáp gỏn lọn. Mẹ quý chị, Jeongyeon chưa từng thấy mẹ chê chị ở điểm nào mặc dù cô biết mẹ là người khó tính thế nào. Jeongyeon khá tự hào khi có người yêu như chị, Jeongyeon thích thấy chị bận rộn, tất bật nấu nứơng cho cô. Chị giống mẹ, chu đáo và tỉ mỉ, đôi khi Jeongyeon có cái suy nghĩ ấy.








#Nhee 



(2yeon/threeshort) Đi về miền gió hátWhere stories live. Discover now