Không tên 3

39 9 4
                                    

   Jeongyeon một lần nữa quên chị, trong hơi men, cô tự nhủ sẽ chỉ có lần này nữa thôi, đây là lần cuối mà cô bắt chị phải đợi. Jeongyeon vớ lấy máy, nhắn cho chị địa chỉ để chị đón cô về, cô cũng muốn gặp chị. Có lẽ giờ này chị đang nước mắt ngắn dài ngồi đợi cô ở quán cũ.

   Jeongyeon ra về, bóng hồng lả lơi trong vòng tay cô. Men say làm cô lờ mờ đón nhận một nụ hôn. Nhưng cô lờ mờ nhận ra, không phải, nhất định không phải đôi môi mềm và dịu dàng của chị. Không, không phải, cô đã kịp nhận ra điều ấy. Nhưng...

   Bên đường, chị đang đứng nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt mà bao lần khiến Jeongyeon ngã gục. Jeongyeon vẫn đang trong men say, vẫn đang trong vòng tay lả lơi. Jeongyeon chỉ kịp thốt lên "Chị!", cô gỡ ngàng khi thấy chị đứng đấy nhìn cô tự bao giờ.

   "Nayeon, em muốn giải thích!"

   Jeongyeon buông tay ra, chới với theo chị. Trong một giây, cô thấy những giọt lệ tinh khiết...

...

   "Có tai nạn rồi!"

   Jeongyeon bừng tỉnh, xung quanh là một mớ hỗn độn, tiếng la ó, tiếng gào thét, tiếng xót xa, tiếng người chạy rầm rầm.

   "Ai đó gọi xe cứu thương đi!"

   "Khiếp quá!"

   "Tội nghiệp quá...!"

   Nayeon ngã gục trong vũng máu, người chị đổ gục trong vòng tay cô. Xung quanh là tiếng huyên náo và cả một mớ hỗn độn... Jeongyeon gào lên như một con thú bị thương.

   Jeongyeon không còn nhớ thêm gì được nữa, giây phút cuối cùng là cái bóng trắng ngã trong vũng máu là máu. Tất cả mọi thứ đều mờ nhòe đi.

   Ha~ mưa rồi...

   Ký ức cuối cùng là những giọt nước mắt , máu hoà lẫn với nước mưa, tanh nồng, những đau khổ tột cùng đang cấu xé trái tim cô.

   Tại sao chị lại bỏ cô, cô hận chính bản thân mình, cô hận vì cô là kẻ đáng phải chết chứ không phải chị. Jeongyeon đã có chị, đã có tình yêu đích thực nhưng chính cô lại biến tình yêu của mình thành tẻ nhạt và tồi tàn đáng sợ, chính cô đã biến mọi thứ thành hư vô. Tại sao? Tại sao cô lại trở thành con người kinh tởm như thế này? Cô chính là kẻ tội đồ...

   Jeongyeon chưa kịp giải thích, Nayeon không cho cô có cơ hội giải thích... Cả cuộc đời này, cô nợ chị...


   "Chị thích màu trắng".

   "Vì sao thế?"

   "Vì nó giống như đôi cánh của những thiên thần..."


   Điện thoại của Jeongyeon không còn nhận được những tin nhắn vào 9 giờ 22 phút sáng thứ Hai hàng tuần nữa...

------------------------------------------------------------the end--------------------------------------------------------







#Nhee

Dostali jste se na konec publikovaných kapitol.

⏰ Poslední aktualizace: Dec 03, 2018 ⏰

Přidej si tento příběh do své knihovny, abys byl/a informován/a o nových kapitolách!

(2yeon/threeshort) Đi về miền gió hátKde žijí příběhy. Začni objevovat