Chương 1 - Khởi Đầu Oan Nghiệt

27 3 1
                                    


Đã chờ đợi anh ấy hết hai tuần...anh ấy nói sẽ về nhà sớm. Từ cái ngày mà Hoàng Đế ra lệnh cho cha và anh ấy vào cung bàn chính sự, tôi cứ nhớ mong anh ấy từng ngày. Anh ấy hứa sẽ quay về sớm mà.....

"Cậu chủ nhỏ ơi!"

Sự im lặng trong căn phòng đã bị một ai đó phá vỡ. Tôi nhận ra đó là tiếng gọi của con hầu Yến phát ra từ ngoài cửa, tôi nghĩ chắc hẳn có chuyện gì nên nó mới gọi tôi vào lúc đêm khuya thế này. Tôi liền cầu mong trong lòng rằng anh ấy đã quay về nhà. Tôi đáp trả tiếng gọi của nó:

"Có chuyện gì sao mà cô lại kêu gọi tôi vào giờ này?"

"Dạ thưa cậu chủ, thiếu gia lớn đã trở về rồi ạ."

Tôi mừng thầm vì vui sướng mà xém cười ra tiếng, có vẻ như thần linh đã nghe thấy lời cầu mong của tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh của mình và bảo nó mau đi dọn cơm cho thiếu gia lớn. Tôi ngồi soi gương để chỉnh chu lại đầu tóc trước khi đi xuống dưới nhà gặp anh ấy.

"Em đang làm gì thế, cậu chủ nhỏ của anh?"

Tôi điến hồn vì giọng nói sau lưng mình, ngay lập tức quay mặt nhìn phía cửa phòng. Chính là anh ấy, người con trai mà tôi đã lớn lên cùng nhau và chia sẻ mọi thứ từ giường ngủ cho tới tâm sự. Tôi chạy tới ôm lấy cái thân thể vạm vỡ của anh ấy khiến tim tôi càng đập mạnh hơn. Anh ấy cũng nhanh nhẹn ôm lấy phần eo của tôi, cảm giác này thật ấm áp làm sao.

"Em nhớ mong anh lắm đấy, tướng quân của em."

"Anh cũng vậy mà, thằng nhãi con à."

Cho dù chúng tôi chỉ xa nhau có hai tuần thôi mà tôi đã cảm thấy rất khó chịu và bực bội vì thiếu hơi ấm của anh ấy. Cái mùi hương đàn ông của thân thể này lúc nào cũng khiến tôi kích thích như hít cần sa vậy, ôi không thể nào cai nghiện được. Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt ưa nhìn của anh một cách đắm đuối, tôi bắt đầu cảm nhận hạ bộ của mình đang nóng và to ra.

Anh ấy đã biết được cơ thể tôi đang phản ứng như thế nào nên phì cười, chọc ghẹo: "Em trai của anh đúng là đồ yêu nghiệt mà..."

Tôi đỏ mặt, cố ý để lộ đôi mắt ngại ngùng nhằm mời gọi anh chủ động tấn công. Thay vì tấn công thì anh ấy lại cứ cười, dò xét tâm trạng của tôi làm tôi cảm thấy một chút nhục nhã vì cứ tưởng anh ấy sẽ làm theo ý muốn của mình. Tôi động não tìm kiếm cách đánh lạc hướng anh ấy, nhảy sang chủ đề khác:

"Lúc nãy em có kêu con Yến dọn cơm cho anh, sao anh lại lên đây?" - Tôi luồng cánh tay tay lên cổ của anh ấy.

"À...trên đường về nhà, anh có đi dự tiệc cưới của thằng bạn anh."

"Thật sao?" - Mắt tôi đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt anh, cố tình lộ ra sự dò xét mong anh ấy sẽ tự nhượng bộ bản thân để làm theo mong muốn của tôi.

"Thật mà!" - Anh ấy trả lời với một giọng đầy sự tự tin khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi nhanh chóng tìm thấy cái chốt trong câu nói của anh ấy sẽ giúp tôi nắm lấy phần thắng trong cuộc nói chuyện này.

"Ồ...vậy anh sẵn sàng cho tôi chờ mấy tiếng đồng hồ chỉ để đi ăn tiệc cưới của một thằng *bạn* nào đó?" - Tôi nói thật mỉa mai mà chậm rãi cởi tay mình ra khỏi cơ thể anh ấy, điều này sẽ làm cho anh ấy nghĩ rằng tôi đang rất giận và ghen.

"Triết à, anh xin lỗi...ý của anh không phải là vậy đâu. Tha lỗi cho anh nha?" - Anh ấy nắm lấy cánh tay phải của tôi để kéo tôi vào lòng anh, có vẻ như phần thắng đã thuộc về tôi nên tôi thích thú, cười khúc khích.

"Vậy mà còn cười được nhỉ? Em thật là một thằng ranh biết đùa mà." Anh ấy giả vờ giận dữ, lấy tay chọc lét tôi làm tôi cười chết đi được.

"Thôi dừng lại đi mà, Tuấn....thế Hoàng Đế muốn gì mà lại triệu tập cha của chúng ta và anh vào cung gấp rút thế?" - Anh ấy dừng lại ngay, tôi quay lại để nhìn anh thì thấy sắc mặt của anh ấy từ vui vẻ đùa giỡn đã chuyển sang nghiêm túc và mệt mỏi. Tôi hiểu ngay có chuyện gì đó quan trọng, tôi dìu anh ngồi lên giường.

"Ông ta muốn cha của chúng ta quay lại Kinh Đô, vào triều đình làm Nhiếp Chính Đại thần...."

Tôi nghe tin mà vui mừng tột độ, nở nụ cười hạnh phúc vì điều này thật hiếm có. Điều này có nghĩa là địa vị của bản thân tôi và Tuấn sẽ được nâng cao, có thêm quyền lực nhờ có cha là Nhiếp Chính Đại thần. Anh ấy nói tiếp:

"Còn anh sẽ......"

Tôi cảm thấy hành vi cua anh hôm nay có vẻ lạ. Hầu như anh chưa bao giờ nói chuyện nhút nhát, dừng nhịp như thế này nên tôi tiếp tục thúc ép anh trả lời.

"Anh sẽ cưới công chúa, trở thành Phò mã và được nắm giữ binh quyền trong tay...."

Tôi cảm thấy niềm vui sướng đã biến mất hoàn toàn ngay sau khi nghe từng câu của anh, nụ cười trên môi của tôi cũng phai mờ vào hư không. Tôi và Tuấn là anh em máu mủ cùng nhau lớn lên, ngủ cùng một giường. Anh ấy chính là người duy nhất thật sự yêu thương và thấu hiểu cho tôi kia mà, không ai được quyền lấy đi anh ấy khỏi tay của tôi trừ khi họ muốn chết. Cho dù họ có là Hoàng Đế thiên tử cũng không được quyền cướp anh ấy. Một ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí của bản thân mình, tôi liền cầm ly rượu vang lên để uống lấy bình tĩnh nhưng thay vì chữa lửa thì tôi lại cảm thấy ngọn lửa này đang lan tỏa ra khắp rừng suy nghĩ của tôi.

Tôi la thét, tôi khóc, tôi cười, tôi nguyền rủa tên chó khốn nạn mặc áo rồng và con điếm bé nhỏ chui ra từ trong bụng của con mụ thất sủng đã chôn xác trong hậu cung. Tuấn lo lắng chạy tới ôm tôi vào lòng anh, vỗ tôi như lúc chúng tôi còn bé vậy. Mỗi khi tôi buồn thì anh ấy sẽ luôn vỗ về tôi, hôn vào đôi môi của tôi.

Đêm đó chúng tôi luôn bên cạnh, quần lấy nhau không xa rời cùng với ngọn lửa tình dữ dội, môi kề môi, vai kề vai, hai thân thể đè lên nhau...Tôi chỉ mong đêm này sẽ không bao giờ chấm dứt. Chúng tôi chia sẻ những giọt sữa trắng của sự sống, chìm đắm trong khoái lạc cho đến khi mặt trời mọc. Tôi nhìn vào ánh mặt trời chiếu qua cánh cửa sổ và hứa với lòng mình rằng sẽ để bảo vệ anh ấy và những gì tôi yêu bằng mọi giá, cho dù tôi phải đập nát sọ não của một đứa bé sơ sinh nếu như điều đó đảm bảo sự vĩnh cửu của tình yêu này. Tôi chắc chắn sẽ không cho phép con điếm hoàng gia hay cha của nó đụng tới một miếng thịt của anh ấy!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Ánh Sáng của Hướng Tây - Light of the WestWhere stories live. Discover now