Chương 48

2.2K 100 13
                                    

Bầu trời buổi chiều trong xanh, những áng mây màu hồng dưới ánh nắng chiều trông giống như một bức tranh tinh xảo, quang cảnh thật đẹp. Lúc đó trong phòng làm việc đè nén một bầu không khí không hợp với cảnh sắc bên ngoài. Những ngón tay thon dài đang gõ xuống bàn vừa nói chuyện điện thoại nội bộ.

"Gọi phòng tài vụ làm lại bảng báo cáo phần hạng mục mới đầu khai thác kia!"

"Làm ơn! Hiện tại đã tan làm! Ngày mai làm đi!" Bên kia đầu điện thoại, âm thanh ảo não của Solji truyền đến. Hani nhíu mày, tức giận gầm nhẹ.

"Về nhà? Mình đây là sếp cũng còn chưa có tan làm! Bọn họ đã về hết rồi hả? Gọi điện thoại cho quản lý bắt toàn bộ trở lại làm tăng ca!"

“Tớ nói cậu…………”

Không đợi Solji nói xong, tức giận cắt đứt điện thoại.

“Chết tiệt!___________” Chửi một tiếng rồi đưa tay nới rộng cổ áo sơ mi cảm thấy vô cùng phiền não và lo âu. Tại sao. . . . . . lại có loại cảm giác này. . . . . . Tại sao. . . . . . trong đầu đều là lời. . . . . . Junghwa nói. . . . . . Tại sao. . . . . . Không an tĩnh được. . . . . . Không cách nào bình tĩnh. . . . . . . . . . . . Là như vậy à. . . . . . Thực sự giống như con nhím con nói như vậy sao. . . . . .Chẳng lẽ vì mình từ trước tới giờ chưa từng gặp người phụ nữ như vậy, cho nên cảm thấy đặc biệt mới mẻ? Thực sự là càng không có được, lại càng muốn lấy được sao? Phòng làm việc có tiếng gõ cửa sau đó được mở ra. Gương mặt trẻ con của Solji ngó vào, tức giận hướng Hani tiến gần. Đi tới trước mặt Hani, hai tay chống lên bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào ngườitrước mặt. Mở miệng nói.

"Ahn Hani!" Hét lớn một tiếng rồi ngừng một lúc nói.

"Tớ cầu xin cậu! Xin cậu thương xót! Đã trễ thế này! Mà đem những lão gia hỏa kia tới đây, cũng không biết mấy giờ rồi!"

Hani nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Solji, bóp cổ tay cười một tiếng. Nhưng trong lòng uất ức không có tiêu tán.

"Solji!" Thân thể Hani quay ghế sang trái một cái, đi đến cửa sổ. Solji đi đến ghế đối diện ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào hướng thành ghế. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hani, miễn cưỡng "Ùm" một tiếng.

"Cậu. . . . . . đã thích người nào chưa. . . . . ." Tiếng nói trầm nhẹ của Hani vang lên.

Ách. . . . . . Solji suýt nữa từ trên ghế té xuống, hiện tại nếu như cô có đeo mắt kính thì có lẽ đã rơi vỡ đầy đất! Thật làm cho người ta ngất! Không phải chứ? Tự nhiên hỏi cô loại vấn đề này? Hỏi cô đã thích ai chưa sao? Solji ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.

"Cái đứa nhóc này! Hôm nay sao thế? Đột nhiên lại hỏi vấn đề này!"

". . . . . ." Hani trầm mặc nhíu mày.

"Tớ cảm thấy tình cảm rất phức tạp!"

"À? ——" Solji kinh ngạc. Có lẽ mặt trời sẽ từ mọc từ hướng tây rồi! Thế giới có thêm kỳ quan lớn thứ chín sao? Ahn tổng tài là người luôn hiểu biết nhất lại có thể nói ra một câu như vậy? Từ khi nào thì tình cảm ở trong mắt của cậu biến thành phức tạp? Solji nhíu mày khẳng định hỏi.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Where stories live. Discover now