Chương 112

567 75 0
                                    

Bên trong phòng khách sạn, Junghwa buồn buồn mở mắt.

Thậm chí ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm, cô đã ngủ bao lâu. Hoặc là chỉ mười phút thôi!

"Ưm....." Thói quen lật người, nghĩ tiếp tiếp tục ngủ. Nhưng khi ôm gối đầu, ngửi được mùi xa lạ trên gối, trong giây lát trợn to hai mắt.

Nhìn phong cách cùng với trang hoàng bên trong gian phòng khác lạ, chợt há to miệng.

"Hiện tại mấy giờ rồi?" Junghwa đưa tay day day huyệt thái dương, ngẩng đầu tìm đồng hồ treo trên tường.

Ánh mắt liếc thấy đồng hồ trong nháy mắt không dám tin trợn to hai mắt, buồn ngủ toàn bộ tiêu tán, cả người hoàn toàn ngây dại.

"Hai....Ba....Bốn.....Năm....."

Đếm chữ số La Mã có chút hỗn loạn trên đồng hồ.

Junghwa hét to một tiếng, ngay sau đó cả người từ trên giường nhảy lên.

"Aaa! Cư nhiên bây giờ đã là năm giờ chiều rồi hả?"

Hồi tưởng lại thời điểm mình tắm rửa, là mới bốn giờ sáng.

Định sau khi nằm nghỉ ngơi, sẽ đi biệt thự Ahn gia.

Không phải chứ! Chính mình có thể ngủ được hơn mười giờ? Junghwa! Ngươi thật đáng chết à! Thời khắc quan trọng như vậy, làm sao ngủ như chết vậy! Quả thật giống như heo mà!

Vội vàng chạy vào phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt, soi gương.

"Junghwa! Một lát nữa sẽ gặp người nhà của chị rồi, phải thật bình tĩnh! Bất kể chuyện gì xảy ra đều không thể nổi giận! Trấn tĩnh trấn định đứng bên cạnh chị, dũng cảm đối mặt."

Soi gương, khích lệ bản thân mình một phen. Hài lòng gật đầu một cái, lúc này mới lại vọi vàng chạy tới phòng ngủ, cầm lên balo của mình.

Cửa phòng "rầm" một tiếng, bị người vội vàng đóng lại.

Gần 5 giờ tối, sắc trời Anh quốc vẫn tương đối sáng ngời.

Tựa hồ cách bóng đêm phủ xuống, còn cần một đoạn thời gian.

Junghwa sải bước vọt ra khách sạn, đứng ở ven đường nhìn quanh, đưa tay ngăn một chiếc taxu lại. Ngay sau đó, mở cửa xe, khom lưng ngồi vào bên trong xe, vội vàng tìm tờ giấy Solji cho.

"Làm sao tìm không được?......Ở nơi nào?"

Nhỏ giọng nói thầm, trong lòng lại bắt đầu nóng nảy.

Dường như là nghĩ tới, chậm rãi mà kêu một tiếng.

"Để ở trong túi quần rồi!"

Vừa đưa tay móc tờ giấy trong túi quần jean, trong nháy mắt sờ tới tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm.

Đem tờ giấy đưa cho tài xế người Anh, quơ tay múa chân nói, "Go here!"

Tài xế là một người đàn ông trung niên, nụ cười của hắn có chút thật thà, nhận lấy tờ giấy liếc nhìn, tay ra dấu "OK", "I know! I know!"

Junghwa rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, cảm kích nói.

"Thanks!"

Xe chậm rãi lăn bánh trên đường Luân Đôn, Junghwa nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa xe. Bên đường náo nhiệt, đầy người. Đàn ông cùng với phụ nữ Anh quốc rất cao lớn, trẻ con Anh quốc đáng yêu giống như Thiên Sứ.

Chọc Tới Bá Đạo Tổng Tài (HaJung)Where stories live. Discover now