Chương 1 : Khi tuyết bắt đầu rơi

2.5K 216 4
                                    

Tiếng cười đùa rôm rả lớn dần sau tiếng chuông thông báo buổi học kết thúc vang lên. Mọi người tất cả ai nấy cũng đều nhẹ nhõm sau đợt thi cử căng thẳng vừa rồi, Lee Jihoon cũng không ngoại lệ, cậu cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kì nghỉ đông sắp tới. Kì nghỉ đông cứ xem như là kì nghỉ xả hơi trước khi bước vào học kì mới. Lúc nào cũng bận rộn như vậy, mùa đông đến lúc nào không hay. Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Hoa tuyết thật đẹp, nhưng cũng thật mỏng manh, Jihoon thích cái màu trắng thuần khiết ấy, cái màu hoàn toàn không bị vấy bẩn bởi bất cứ thứ gì khác. Có lẽ vì lí do đó, Lee Jihoon thích mùa đông, cái không khí ảm đạm, yên tĩnh và thuần khiết.

Kì nghỉ đông này, Lee Jihoon dự định sẽ về Busan một chuyến, xa nhà lâu như vậy, Jihoon quả thực rất nhớ người nhà của cậu. Không biết bây giờ, người nhà cậu đã thế nào rồi. Lee Jihoon vốn dĩ là người Busan, vừa chuyển lên đây tầm mùa xuân năm ngoái, sau khi nhận được phiếu báo đỗ trường cấp 3. Đoạn đường từ Seoul về đến Busan cũng không phải là ngắn, bây giờ tranh thủ vẫn còn kịp lúc. Cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách, không biết từ khi nào, chỉ còn một mình cậu đứng đó, cái không khí rôm rả ban nãy cũng được thay thế bằng cái vẻ im ắng đến lạ thường. Cậu ngẩng mặt lên nhìn xung quanh. Không còn ai cả. Có lẽ Jihoon nên nhanh chóng về nhà thôi.

Hành lang vắng lặng, thêm cái tiết trời âm u như vậy khiến cho không khí có chút dọa người. Jihoon bước chậm rãi xuống từng bậc cầu thang, thỉnh thoảng lại xoa hai lòng bàn tay đến đỏ ửng.

Lạnh thật ...

Mùa đông năm nay đến sớm. Chẳng trách, tuyết rơi càng ngày nhiều, phủ một lớp trắng xóa trên nền đất. Thời tiết này, không thể về được nữa rồi, Jihoon lại chẳng mang theo ô, cậu đã vô tình bỏ lỡ bản tin thời tiết sáng nay, Jihoon tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến như vậy. Từng đợt gió rét thổi qua như cắt vào da vào thịt. Jihoon ngồi thu mình vào một góc dưới mái hiên. Âm u và lạnh lẽo. Jihoon ước gì giá như cậu không nghĩ vẩn vơ để về sớm thì có lẽ không phải chịu cảnh như vậy rồi. Trong sân trường, không còn một ai, lớp học khóa chặt im ỉm. Người bảo vệ trực trường cũng đã sớm tan ca. Jihoon thật sự hối hận. Lớp tuyết phủ trên mặt đất ngày càng dày hơn, rất khó khăn để di chuyển. Cứ ở một chỗ chịu lạnh như vậy Jihoon thật không cam tâm. Jihoon quyết định đứng dậy đi một mạch xuống thẳng canteen, cậu hi vọng người bán hàng vẫn còn đứng đó, để có thể mua một chiếc ô mới, ngồi chờ ở đây không phải là một ý tưởng hay ho gì, đã hơn 5 giờ chiều rồi.

Để đến được canteen, Jihoon phải đi ngược trở lại phía bên kia. Men dọc theo hành lang, không khí yên tĩnh này khác hẳn với lúc sáng mọi người đều ồn ào, tụm ba tụm bảy trên hành lang này. Bây giờ nó yên tĩnh đến mức, khiến Jihoon phải sởn tóc gáy, cậu không nghĩ là cái hành lang này lại cho cậu cảm giác như vậy. Jihoon nhắm chặt hai mắt, rảo bước càng nhanh càng tốt, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, gấp rút. Ngay lúc này, trực giác Jihoon hoạt động tốt hơn bao giờ hết.

Từ đâu đó, có tiếng đàn piano đột ngột vang lên. Jihoon có chút giật mình. Vẫn còn người trong trường sao ? Jihoon chăm chú lắng nghe tiếng đàn piano đó, đôi mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm nơi mà nó phát ra. Cậu hơi có chút bực bội trong lòng, tiếng đàn này thật dở tệ. Jihoon chắc mẩm kẻ nào có thể đàn ra tiếng nhạc đó quả thật không có kiến thức thanh nhạc hoặc là một tay mơ vừa mới vào nghề. Cậu bước chậm rãi đến gần nơi phát ra tiếng đàn. Một căn phòng nhỏ ngay góc cầu thang tầng hai. Jihoon không biết, ở đây lại có một căn phòng, mặc dù hầu như ngày nào cậu cũng đi ngang đây, nhưng lại không chú ý.

Lee Jihoon chăm chú nhìn lên cái bảng tên cũ kĩ trầy xước, nhìn kĩ có vài vệt đỏ như trò đùa của ai đó. Câu lạc bộ nhảy ... Hóa ra đây là câu lạc bộ nhảy của trường, nhưng trước đây Jihoon chưa bao giờ nghe qua trường có câu lạc bộ nhảy bao giờ, có thể là câu lạc bộ hoạt động bí mật cũng nên. Jihoon đánh bạo hé mở cánh cửa cũ kĩ. Bên trong đúng thật có người.

Một nam sinh dáng người có vẻ cao ráo, gương mặt cũng không đến nỗi nào, đang ngồi chăm chú nhấn từng phím đàn theo giai điệu. Trong căn phòng khá tối, cậu nam sinh này ở đây để tập đàn sao ? Chả trách lại về muộn như vậy.

Tiếng đàn đột nhiên im bặt, không gian trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

" Này, cậu đó, vẫn chưa về sao ? "

Lee Jihoon giật mình, cậu con trai đó đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Jihoon có thể nghe rõ nhịp tim của mình, nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực bé nhỏ đang sợ hãi này. Từ lúc nào vậy ? Tại sao Jihoon lại không nghe thấy tiếng bước chân.

" Tôi nghĩ cậu nên về nhà sớm đi, muộn như vậy, ở lại không tốt đâu. "

Nam sinh ấy một lần nữa lại cất giọng nói trầm đục, rồi quay lưng trở vào phòng.

" Tôi không thể về được, tuyết rơi nhiều lắm, tôi đang định đi mua một chiếc ô, thì nghe thấy tiếng đàn của cậu. "

Jihoon cúi đầu xuống như thể vừa phạm một lỗi lầm gì đó. Có lẽ là nghe lén đi ?

" Vào đây đi. "

Cậu nam sinh kia ra hiệu cho Jihoon bước vào phòng. Cái mùi kì lạ bỗng chốc xộc lên mũi khiến cho cậu hơi khó khăn trong việc hô hấp, liền ho khan vài tiếng. Kì lạ thật, Jihoon cảm thấy dường như có gì đó không hề đúng. Bất chợt một chiếc ô được đưa ra trước mặt Jihoon, cậu nam sinh đó khẽ mỉm cười.

" Cậu cứ lấy của tôi mà dùng. "

" Nhưng cậu không định về sao ? "

" Tôi muốn hoàn thành nốt bản nhạc còn dang dở này, yên tâm đi, nhà tôi cũng khá gần ở đây mà. "

Cậu ta khẽ cười, dúi chiếc ô màu sẫm vào tay Jihoon. Lee Jihoon cảm động vô cùng, may mắn sao lại gặp được một nam sinh tốt bụng như vậy, liền cảm ơn rối rít rồi toan bước ra ngoài.

" À phải rồi, tôi làm sao để gặp được cậu để trả chiếc ô này đây ? "

" Cứ để nó trước phòng câu lạc bộ này. À phải rồi, cậu tên gì nhỉ ? "

" Jihoon, Lee Jihoon. "

" Cái tên thật đẹp đó. Tôi tên Kwon Soonyoung, nhớ kĩ nhé. "

Cậu nam sinh tên Kwon Soonyoung cười híp mắt, rồi quay lưng trở vào phòng câu lạc bộ.

Jihoon phải nhanh chóng trở về nhà thôi.

Kwon Soonyoung, cái tên thật khiến để Jihoon lưu tâm.

Lee Jihoon bật chiếc ô sẫm màu kia ra, rảo bước về nhà trong sự tiếc nuối. Giá như được nói chuyện với cậu ta thêm một chút nữa, cái giọng nói tuy trầm đục nhưng lại rất ấm áp, Jihoon thật sự rất muốn nghe thêm nữa.

Đèn đường đã bắt đầu sáng lên. Tuyết vẫn cứ rơi ngày càng nhiều.






" Tuyết nhuộm màu đỏ thẫm,

Cậu ấy vẫn nằm đó,

Trên nền tuyết lạnh lẽo.

Tuyết rơi ngày càng dày,

Máu nhỏ từng giọt, từng giọt ... "

[SoonHoon] || Destiny ||Onde histórias criam vida. Descubra agora