Chương 7: Tê tái

1.1K 139 39
                                    

"Xin thông báo, thư viện Nalim đã đến giờ đóng cửa, cảm phiền quý khách nhanh chóng thu dọn ra về.
Xin nhắc lại..."

Tiếng phát thanh nữ phát ra đều đặn từ chiếc loa trên góc trần thư viện. Lee Jihoon bất chợt giật mình, nhìn lại đồng hồ. Hóa ra là đã 6 giờ tối rồi. Gấp lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, cậu khẽ thở dài nhìn chồng sách dày cộp nằm chất đống trên mặt bàn, cảm thấy có chút nuối tiếc.

Đành vậy, ngày mai lại đến tiếp. Jihoon nhanh chóng dọn dẹp những quyển sách rồi đặt chúng về chỗ rồi xách cặp ra về.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sẩm tối. Ánh đèn đường cũng đã bắt đầu sáng lên nối đuôi nhau liên tiếp trải dài trên đường lộ rộng lớn kia. Ánh đèn chiếu xuống, qua tán cây in hằn trên mặt đường một vệt đen rậm rạp trải dài. Thi thoảng một vài lớp tuyết trên tán lá bất chợt rơi xuống, hòa vào lớp tuyết dày trên nền đất đã có từ mấy hôm. Vẫn lại là một ngày ảm đạm. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt mang một màu vẻ u ám, rồi lại cúi đầu xuống mà khẽ thở dài. Ánh đèn từ những cửa hiệu, những tòa nhà, những chung cư quanh đó dường như cũng mang một màu ánh sáng tĩnh mịch, khiến cho người ta có cảm giác vắng lặng thật khác thường. Ánh sáng có thể xua tan đi một phần nào đó màn đêm lạnh lẽo, nhưng không có nghĩa là có thể xua tan đi cái cảm giác ảm đạm ngày đông.

Khoác trên người một chiếc áo khoác dài dày cộm, Lee Jihoon chậm rãi bước chân bên lề đường, ánh mắt hướng đến những tòa nhà trên đường đi, lại thật không khỏi xuất hiện cảm giác cô quạnh đến kì lạ. Cứ như thể mỗi người một thế giới khác nhau, đắm chìm vào sự riêng tư mà không người nào có thể chạm đến để mà hiểu rõ được. Vì lẽ đó, dù ở chốn đông người, nỗi cô độc lại càng trào dâng mãnh liệt. Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng với tiết khí đại hàn thì vẫn có cảm giác cái lạnh dường như thấm vào đến tận xương tuỷ. Trên đường phố hiện tại cũng chỉ có lác đác vài ba người. Dù cho khi thành phố lên đèn hoa mĩ là mấy, cái thời tiết lạnh cóng như thế này, có điên mới dám bước chân ra ngoài đường nửa bước. Jihoon cũng vậy, cậu cũng đã điên rồi mới dành cả ngày hôm nay ngồi lì ở trong thư viện để tìm kiếm thông tin vụ sát hại nam sinh ba năm về trước. Tay nới lỏng khăn choàng, kéo lên gần mũi nhằm giảm bớt đi phần nào cái lạnh lẽo của mùa đông. Cậu khẽ lắc đầu, thở dài rồi lại tiếp tục chậm rãi bước đi.

Hôm nay thật sự bất lực rồi.

Vụ án ba năm về trước, dù đã làm dư luận xôn xao đến tận bây giờ vẫn không nguôi, hóa ra thông tin công khai lại ít đến kì lạ. Đa phần hồ sơ vụ án của ba năm về trước đều là chuyện của nội vụ, phía bên cơ quan điều tra thì một lời cũng không hé. Hồ sơ trong thư viện cũng chỉ là hồ sơ bình thường giống như bao hồ sơ vụ án được công khai khác. Cũng là đều nói về sơ yếu lý lịch, cách thức chết, nghi vấn về hung khí và một số thông tin khác của nạn nhân.

Xác chết của cậu ta được phát hiện vào lúc ba giờ chiều ngày xx/xx/xxx. Đến khi phát hiện thì xác cậu ta đã bị đông cứng do bị vùi dưới lớp tuyết. Theo khám nghiệm tử thi, có lẽ cậu ta đã bị vùi dưới lớp tuyết tận bốn tiếng đồng hồ, tức là trong khoảng thời gian từ sáng sớm đến mười một giờ trưa, có lẽ là khoảng thời gian mà hung thủ đến tìm cậu ta và gây án, phía bên pháp y chưa thể chắc chắn được thời gian tử vong do cái xác bị vùi dưới lớp tuyết quá lâu dẫn đến gây khó khăn cho việc khám nghiệm. Ngày hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, đến nỗi có thể vùi lấp được hẳn một cái xác, có lẽ mọi người hầu như không ra ngoài. Đến tận ba giờ chiều, một người lao công tầm trung niên đi đẩy xe đổ rác, thì bắt gặp một khối tuyết có màu đỏ thẫm liền nghi hoặc mà tiến lại gần. Đến gần thì thấy bên dưới lớp tuyết có một cánh tay nằm đưa ra ngoài. Quá sợ hãi, ông quyết định gọi cơ quan chức năng gần đó đến để đào cái xác lên. Nhưng vụ án này lại có một điểm kì lạ.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Feb 21, 2020 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

[SoonHoon] || Destiny ||जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें