Chương 3

9 1 0
                                    

Hiện giờ đã trễ, cả diễn viên và nhân viên đều đã trở về khách sạn. Chỉ có Ninh Hấn là tự mình lái xe trở về nhà. Đường không xa, chỉ cần đi qua hai con phố nhỏ thôi là đến nơi rồi.

Anh thích cảm giác ở nhà. Vì nhà là nơi thoải mái nhất!

Đi ra bãi đỗ xe, bàn tay đang tra chìa vào ổ khóa khựng lại, bởi vì anh nghe thấy thấp thoáng có tiếng lộn xộn, và đâu đó có tiếng người gọi.

Ninh Hấn nhìn về phía trước, tối đen như mực.

Trễ thế này rồi mà ai còn ồn ào ở đây nữa?

Anh nhét lại chìa khóa vào túi, dáo mắt nhìn xung quanh, thấy xung quanh trống trơn. Anh nghĩ, lấy điện thoại nhắn tin cho một vài người rồi lại nhá máy cho những số đó.

Tiếng hét càng rõ ràng hơn làm anh không thể nghĩ thêm nhiều nữa, vội vàng men theo hướng tiếng động chạy thật nhanh về phía trước.

Đèn đường bị tắt hết, xung quanh tối om, Ninh Hấn phải bật đèn flash để chạy. Chạy tới một cột đèn duy nhất còn sáng.

Trước mắt dừng lại hình ảnh ba bốn tên con trai đang dồn ép một cô gái.

Đồ trên người cô gái này đã bị trấn lột gần hết sạch. Nương theo ánh sáng đèn điện yếu ớt còn có thể thấy hai bên mặt sưng đỏ, người cúm rúm sợ hãi, quần áo xộc xệch trông rất chật vật.

Bảo bọn này trả đồ thì chắn chắn không được, nếu đưa đồ mà giữ được mạng thì không có gì đáng tiếc.

"Mấy người này, nếu đã lấy đồ rồi thì thả người đi!"

Và suy nghĩ của Ninh Hấn rất rõ ràng. Anh đi cứu người, chứ không phải đi liều mạng. Bớt một chuyện hơn thêm một chuyện.

Ninh Hấn nói xong thì một tên trong đó bước ra, trên tay còn đang lắc lư cái vòng vàng hắn vừa mới cướp được.

"Ô, bọn tao không thích thả nó đấy! Mày làm gì tao? Trước mặt tao đừng có bày đặt làm anh hùng! Tao cho mày làm anh hùng què luôn!"

Hắn nói mà mặt cứ câng câng, bộ dạng thách thức, nói xong còn cười một tràng dài để chế nhạo. Bọn đằng sau liền cười theo.

"ÁA!"

Lại một thằng khác đi ra nắm tóc cô gái kéo lên. Chất giọng thô bỉ. "Lúc nãy nó dám đạp tao một cái, đạp ngay thằng em của tao, muốn tao thả thì cũng phải để nó giúp tao thử xem thằng nhỏ có bị gì không đã chứ?"

Rồi quay sang chỉ vào Ninh Hấn: "Còn mày..". Hắn hất cằm với đồng bọn

"Tụi mày, đánh!"

Ba tên đằng sau tiến lên phía trước, vây quanh Ninh Hấn. Mặt mũi tên nào tên nấy cũng đểu cáng, nhếch mép khinh thường. Bọn chúng rất thích đánh người. Ngoài trừ vì bản tính sẵn côn đồ, còn bởi vì đánh người sẽ khiến chúng được phát tiết và cảm nhận được mùi vị của kẻ chiến thắng.

[TST] Dương Quang Cung Ngọc - Thu Mãn Phong Lâm (Xuyên Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ