Chương 8

10 1 0
                                    

Sau khi tới khách sạn, việc đầu tiên Ninh Hấn làm là đẩy cô vào phòng tắm. Ít nhất cũng phải thay bộ đồ này ra trước. Sau đó thì liên hệ nhân viên khách sạn mang đồ ăn tối lên.

Trong lúc chờ đợi, Ninh Hấn cứ đi qua đi lại trong phòng. Không hiểu sao lại cứ không thấy an tâm, thế nên anh cất giọng nói lớn vào phòng tắm.

" Cô đừng mặc lại đồ cũ nữa, áo.. áo ngủ đó mặc cũng được. Sáng sớm mai tôi sẽ mang quần áo mới đến cho cô. Cô có nghe thấy không đấy? "

Nói xong thì sựng lại, bởi người mới ở trong phòng tắm đây giờ đã đứng ở cửa, trên người khoác bộ áo ngủ của khách sạn.

Và dường như là mới gội đầu xong, mái tóc đen dài được xõa ra còn đang ướt đẫm, nhỏ giọt.

Cung Ngọc đã phát hiện ra đồ ăn trên bàn, đồng thời phát giác ra có người nãy giờ vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm thì hối: " Còn đứng đấy làm gì? Mau qua đây ".

Ninh Hấn bị gọi liền hoàn hồn, nhớ tới mình mới vừa thất thố, khuôn mặt soạt một cái nóng ran lên, cảm giác được như vậy thì lại lên cơn sầu.

" Thôi, cô ăn đi, tôi đi về ". Ninh Hấn nói bằng giọng điệu ảo não.

Nhưng chưa bước được một bước đã bị Cung Ngọc định cho đứng lại, " Đứng lại ".

" Trời còn đang mưa lớn, qua đây ăn xong rồi về ".

Ninh Hấn quay lại, thấy cô đang ngồi đợi mình, đảo mắt một cái rồi cụp mắt thở dài: " Được rồi ".

Anh đi lại lấy bát và đũa để trước mặt cô xong mới ngồi xuống đối diện. Vừa ăn vừa ngơ ngẩn.

Sau nhiều lần ăn cơm chung, Ninh Hấn phát hiện Cung Ngọc ở trên bàn ăn rất lễ nghi. Ban đầu chỉ là cảm giác, càng về sau mới càng chắc chắn. Dù là đồ ăn có lạ, có ngon mấy đi chăng nữa, anh chỉ thấy cô cùng lắm là có biểu hiện tò mò. Lại chưa từng nhìn thấy vẻ mặt phấn kích của cô bao giờ cả.

Không phải các cô gái bây giờ đều rất thích ăn hay sao? Anh thấy các nhân viên nữ trong đoàn cũng hay rủ nhau đi ăn lắm.

Mặc dù đi ăn về là lại kêu ca bị mập, rồi hết tiền.

Anh lại nghe ở đâu đó bảo, các cô gái dù có rất thích ăn đi chăng nữa thì khi ở trước mặt người khác sẽ ăn rất ít, có biểu hiện không muốn ăn để giữ hình tượng. Cung Ngọc là ở trường hợp này à?

Nhưng cũng không đúng, cô không có kén ăn, cô ăn rất được mà?

Ninh Hấn vừa vờ ăn vừa lén quan sát người trước mặt. Suy ra kết luận: Người này đến ăn cũng phải có phong thái. Cũng không biết phong thái này luyện ở đâu ra.

Có khi nào cô vốn là một đại tiểu thư nhà danh môn nào đó? Bị thất lạc nên mất trí nhớ? Mặc dù mất trí nhớ nhưng những giáo dục, phép tắc, lễ nghi đã trở thành nếp sống thì vẫn còn nguyên vẹn? Cho nên cái phong thái này là từ đây mà ra?

[TST] Dương Quang Cung Ngọc - Thu Mãn Phong Lâm (Xuyên Hiện Đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ