Chap 5

1.1K 130 6
                                    

Ngày thứ hai

Taehyung rên rỉ nhìn đám cây cối xung quanh. Mọi hướng đều giống nhau cả. Cậu thật hối hận vì đã không chú ý đến lời Seokjin dặn dò vào ngày hôm qua.

Nếu bạn đoán rằng Taehyung đã bị lạc trong rừng thì..................... bạn sai rồi.

Sau bữa ăn sáng, Seokjin quyết định rằng anh muốn thử thách Taehyung về việc cậu biết rõ khu rừng này như thế nào. Taehyung sẽ trả lời, "Đó là điều ngu ngốc nhất anh từng đề nghị đấy." nhưng trước bản thân cậu mới có thể nói to được như vậy.

Taehyung khá chắc chắn rằng nếu cậu nói những câu đó, Seokjin sẽ lại tiếp tục ra ao ngồi.

Vì thế nên anh đã để cậu vào giữa rừng rồi bỏ Taehyung lại một mình. Từ đó đến giờ là một tiếng rồi và cậu vẫn chẳng thể ra khỏi đây.

"Ugh, Mình ghét anh ta. Ghét luôn cái ý tưởng ngu xuẩn của anh ta và khu rừng chết tiệt này." Cậu phóng đại mọi thứ lên do vốn dĩ khu rừng này không quá lớn. Sau khi dậm chân được một lúc, cuối cùng Taehyung cũng nhìn thấy một thứ quen thuộc.

Ngã tư!

"Seokjin đã nói gì về ngã tư rồi?" Cậu cố nhớ lại những gì người kia đã nói với mình hôm qua.

* Flashback *

Khi họ đến một ngã tư, người lớn hơn đã cảnh báo Taehyung rằng không bao giờ được đi bên trái.

* Kết thúc Flashback *

"Mình nghĩ anh ta nói luôn đi bên trái." Cậu tự tin nói với bản thân. Rõ ràng, Taehyung không nhớ những gì Seokjin đã nói với cậu, nên thay vì tránh bên trái, Taehyung bước ngay vào con đường nguy hiểm.

Vài phút sau, khi đang bước trên đường, cậu bỗng bị chặn lại bởi vài bụi cây. Không muốn lãng phí nhiều thời gian hơn, Taehyung tính toán làm sao để bước qua đó mà không hề suy nghĩ.

"Chỉ là một vài bụi cây. Mình chắc chắn rằng mình có thể vượt qua chúng mà không có vấn đề gì" Cậu lẩm bẩm với bản thân và bước hai bước vào bụi cây. Sau đó là hàng loạt các bước khác. Và một cái nữa...

"Ah!" Taehyung hét lên khi ai đó nhảy vào người cậu từ bên trái, đẩy Taehyung ra khỏi bụi cây. Cả hai đều rơi xuống đất với người nằm đầu là Taehyung. Cậu rên rỉ, rồi nhìn vào người vừa tấn công mình.

"Seokjin?!" Taehyung kêu lên vì sốc khi thấy khuôn mặt Seokjin cách mình không xa. Sau đó anh ngồi dậy, ôm lấy Taehyung nhưng Seokjin không quan tâm đến cánh tay vụng về của mình vừa đặt vào vị trí nào. Anh trông rất giận dữ, đó là biểu cảm mà Taehyung chưa từng thấy trước đây ở Seokjin vì anh là người nhẹ nhàng.

Anh lấy bảng phấn nhỏ của mình và viết nguệch ngoạc một cách dữ dội, 'Anh đã nói với em rằng ở đây rất nguy hiểm!'

Taehyung nhìn đi hướng khác càng khiến Seokjin tức giận hơn nữa. Anh cầm bảng đánh vào ngực người nhỏ hơn vài lần.

"Dừng lại! Tại sao anh lại đánh tôi?" Taehyung hét lên, Seokjin dừng lại. Anh bỏ tấm bảng và viên phấn xuống trước khi đứng dậy, lao về phía bụi cây. Taehyung sau một thời gian cuối cùng cũng thấy được thứ nguy hiểm đó là gì.

Seokjin cẩn thận bước vào bụi cây cho đến khi anh biết nơi mình nên dừng lại. Dần dần, anh nới rộng những bụi cây, để lộ ra cái gì đó khiến Taehyung sợ hãi. Chứng minh rằng khu vực này nguy hiểm như thế nào.

Ẩn đi bởi các bụi cây là một vực sâu lớn.

Tất cả các cây cao, cây bụi và các loại cây khác xung quanh  gần như ngụy trang cho nó. Cậu không biết được khoảng cách từ đây xuống đáy là bao nhiêu nhưng cậu chắc chắn rằng cậu chẳng thể sống sót nếu rơi xuống.

Seokjin giận dữ đi đằng trước trong khi Taehyung theo sau như một chú cún con. Cậu không muốn lạc mất Seokjin nếu không cậu có thể sẽ rơi vào một tình huống nguy hiểm khác.

Chẳng mấy chốc, họ quay trở lại ngôi nhà và ngay khi cả hai ngồi xuống ghế, Seokjin đem Taehyung kiểm tra một lượt những vết thương mà cậu có thể nhận được khi Taehyung ở một mình. May mắn thay, không có gì cả.

"Làm thế nào mà anh tìm thấy tôi? Tôi đã nghĩ rằng chỉ có tôi ở đó vì cái thử thách của anh."Câu hỏi của cậu khiến Seokjin phải thở dài.

Đúng, lúc đầu Taehyung ở một mình; sau khi để cậu vào giữa rừng, Seokjin trở về nhà để chờ người nhỏ tuổi hơn tìm đường về. Anh đã chờ đợi và chờ đợi nhưng khi thấy đã quá nhiều thời gian trôi qua, anh bắt đầu lo lắng.

Cho nên, khi Seokjin quay trở lại để tìm Taehyung, anh thấy ngã tư và Seokjin có cảm giác rằng Taehyung chắc chắn đã đi bên trái. Anh đã đúng khi nhìn thấy Taehyung ngay bên đó. Seokjin hoảng sợ và đẩy Taehyung đi trước khi tên ngốc đó tự giết mình. Và giờ thì cậu an toàn, Seokjin đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung thở mạnh khi Seokjin ôm chặt lấy cậu, cánh tay anh gần như bóp nghẹt lấy người cậu. Seokjin thực sự vui mừng vì không có chuyện gì xảy ra với Taehyung cả.

"Cái ôm này là sao thế?" Cậu hỏi và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Seokjin. Taehyung cảm thấy nó khá lạ vì cậu chưa có nhiều thời gian với anh. Ý Taehyung là, đây mới chỉ là ngày thứ hai của tuần này.

Kỳ lạ thay, toàn bộ khuôn mặt, cổ và đặc biệt là đôi tai của Seokjin nóng lên. Anh lắc đầu, khăng khăng rằng anh chỉ đang nhẹ nhõm và không có gì khác. Taehyung quyết định tin tưởng Seokjin mặc dù cậu đã nhận ra dáng đi của Seokjin lảo đảo như thế nào khi bước vào phòng ngủ của anh.

Sau một khoảng thời gian im lặng, Taehyung cười khẽ trước loạt hành động này.

Rồi như có một cái gì đó thu hút cậu. Taehyung đã  không chú ý quá nhiều đến những bức ảnh treo trên tường kể từ khi cậu đến đây (vì nó chỉ là chân dung của Seokjin) nhưng có một bức ảnh gia đình treo trong góc.

Đó là Seokjin hồi bé với một người đàn ông và một người phụ nữ có lẽ là cha mẹ của anh.

Phải rồi...

Điều gì đã xảy ra với gia đình này?

______________

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ